3. Tư hữu và chính phủ
Tất cả các nhà cầm quyền, tất cả các chính phủ, vua chúa, và các chính
quyền cộng hòa, đều có thái độ nghi ngờ sở hữu tư nhân. Tất cả các chính
quyền đều có xu hướng không chịu công nhận bất kì giới hạn nào đối với
hoạt động của mình, và đều muốn khuếch trương lĩnh vực cai trị của mình
càng rộng càng tốt. Quản lí tất cả, không để cho bất cứ thứ gì có thể tự ý
xảy ra mà không có sự can thiệp của chính quyền - đấy là mục tiêu mà tất
cả những người có quyền đều ngầm hướng tới. Nếu như không có sở hữu tư
nhân ngáng đường! Sở hữu tư nhân tạo cho người ta lĩnh vực mà ở đó
người ta có thể sống độc lập với nhà nước. Nó tạo ra giới hạn cho việc thực
thi ý chí của chính quyền. Như vậy, sở hữu tư nhân trở thành nền tảng của
tất cả những hoạt động độc lập với với sự can thiệp mang tính bạo lực từ
phía nhà nước. Đấy là mảnh đất ươm mầm hạt giống của tự do, và là nơi
cung cấp dưỡng chất cho sự độc lập của các cá nhân cũng như sự phát triển,
cả về vật chất lẫn tinh thần, của xã hội nói chung. Theo nghĩa như thế,
người ta thậm chí còn gọi sở hữu tư nhân là điều kiện tiên quyết cho sự phát
triển của cá nhân. Nhưng câu nói đó chỉ có thể được chấp nhận trong những
chừng mực nhất định vì sự đối lập giữa cá nhân và tập thể, giữa các tư
tưởng và mục đích mang tính cá nhân và tập thể, đã trở thành những quan
điểm lỗi thời rỗng tuếch.
Như vậy tức là chẳng bao giờ có lực lượng chính trị nào chịu tự nguyện
từ bỏ thói quen cản trở sự phát triển và hoạt động của thể chế sở hữu tư
nhân đối với các tư liệu sản xuất. Các chính phủ chấp nhận sở hữu tư nhân
khi họ buộc phải làm như thế, nhưng họ không tự nguyện công nhận tính tất
yếu của nó. Ngay cả các chính khách theo đường lối tự do sau khi giành
được quyền lực, dù ít dù nhiều, cũng thường tìm cách đẩy những nguyên
tắc tự do xuống hàng thứ yếu. Xu hướng áp đặt những hạn chế mang tính áp
bức đối với sở hữu tư nhân, lạm dụng quyền lực chính trị, không chịu tôn
trọng hay công nhận bất kì lĩnh vực tự do nào nằm ngoài sự chi phối của