Hãy xem xét một trong những vấn đề lớn nhất nơi mà chứng cứ
có một cái gì đó để đóng góp vào: bản chất của con người. Chủ
nghĩa tự nhiên của người vô thần bao gồm quan điểm con người là
một vật sinh học hơn là một loài có linh hồn thiêng liêng hiện thân,
như nhiều tín đồ tôn giáo thường nghĩ. Điều này thực sự là một
tuyên bố đơn giản thay cho các cách nghĩ trước đây. Ví dụ, một vài
người cho rằng con người chỉ là động vật như bất kì loài nào khác,
và rằng con người là không có ý nghĩa đặc biệt hoặc khác biệt nào
so với các loài thú khác. Tuy nhiên, một số khác, trong khi tin rằng
con người là động vật sinh học, lại cho rằng năng lực của chúng ta
đối với ý thức và suy nghĩ lí lẽ làm cho chúng ta về cơ bản khác với
các động vật khác. Ý nghĩ về "con người ngoại lệ" này, một cách
truyền thống, từng là một sợi dây mạnh mẽ trong chủ nghĩa nhân
văn vô thần.
Vấn đề ở đây không phải là để giải quyết các tranh chấp mà chỉ là
để nói rằng cả các ngoại lệ vô thần và các nhà phê bình vô thần đều
thống nhất quan điểm rằng, cho dù bất cứ điều gì thì con người
trước tiên và quan trọng nhất là các sinh vật có thể bị chết, không có
linh hồn bất tử, thiêng liêng. Bằng chứng cho tuyên bố này là gì? Hãy
xem xét các bằng chứng thuyết phục trước tiên. Các bằng chứng
mạnh mẽ về con người tất cả đều nhắm đến bản chất sinh học của
họ. Ví dụ, bằng nhiều cách khác nhau, ý thức vẫn tồn tại một bí mật.
Nhưng tất cả chúng ta đều biết về nó với một thực tế chắc chắn rằng
ý thức là một sản phẩm của hoạt động não, và không có não thì
không có ý thức. Trong thực tế, điều này rất đáng chú ý, thật ngạc
nhiên khi bất cứ ai có thể nghi ngờ điều đó. Dữ liệu thần kinh học
thấy rằng tất cả những kinh nghiệm khác nhau mà chúng tôi liên kết