với ý thức đều tương quan với các mô hình đặc biệt của hoạt động
não.
Các từ khóa ở đây là, tất nhiên, "tương quan". Để nói các sự kiện
của não và thí nghiệm về ý thức tương quan chính là cái này luôn
luôn đi kèm với cái kia. Điều đó không có nghĩa nói là cái này là
nguyên nhân của cái kia. Ví dụ như màn đêm đến sau ban ngày,
nhưng nó không phải là do ban ngày. Trong khi đúng là một mối
tương quan không nhất thiết phải chỉ một nguyên nhân, nhưng trong
trường hợp của bộ não và ý thức thì liên kết ít nhất là một trong số
các sự phụ thuộc. Thế mới nói nếu bạn ngăn cản hoặc làm hỏng một
khu vực của bộ não có tương quan với một hình thức đặc biệt của
hoạt động có ý thức, thì hoạt động có ý thức sẽ chấm dứt (Kì lạ hơn,
nếu bạn kích thích một số khu vực nhất định của bộ não thì đôi khi
bạn có thể gây ra hoạt động có ý thức một cách không tự nguyện. Ví
dụ, bằng cách kích thích các khu vực của não bộ kết hợp với sự hài
hước, bạn có thể làm cho ai đó tìm thấy điều gì đó vui nhộn). Và dù
chúng ta không thể nhìn vào trong tâm trí của người khác, nhưng khi
bộ não của họ ngừng hoạt động chắc chắn họ ngừng hiển thị tất cả
các dấu hiệu của cuộc sống có ý thức.
Nếu một điều gì đó phân biệt chúng ta như những cá nhân khác
biệt thì chỉ có thể là khả năng của chúng ta về ý thức và lí trí. Và nếu
khả năng này hoàn toàn phụ thuộc vào bộ não hữu cơ của chúng ta,
giống như những bằng chứng mạnh mẽ, sẽ cho thấy quan điểm của
người vô thần là chúng ta đều sẽ chết và các đặc tính sinh vật sinh
học, củng cố điều này.
Đối với nhiều người vô thần, vấn đề cụ thể có thể được xem xét
một cách cẩn trọng ở đây là có quá nhiều các bằng chứng chỉ ra