luật lệ của loài người, đòi hỏi một cơ quan lập pháp để đứa ra luật -
thường là một quốc hội - và một cơ quan tư pháp để duy trì nó. Nếu
không có hai tổ chức - cả hai thể hiện trong trường hợp đạo đức
trong Chúa - thì pháp luật là không thể.
Vấn đề với lập luận này là nó lẫn lộn hai điều riêng biệt - pháp luật
và đạo đức. Luật chắc chắn đòi hỏi một cơ quan lập pháp và tư pháp.
Nhưng sự tồn tại của cả hai không đảm bảo các luật được ban hành
và thi hành sẽ là những luật lệ duy nhất và tốt nhất. Người ta có thể
có những đạo luật không đạo đức cũng như đạo đức. Những gì
được yêu cầu cho các luật lệ chỉ là dành cho cơ quan lập pháp và tư
pháp hành động trong phạm vi đạo đức. Đạo đức do đó tách biệt với
pháp luật. Đây là cơ sở mà luật pháp chỉ được ban hành và thi hành;
nó không được cấu thành bởi chính luật pháp.
Vậy thì cái đạo đức này đến từ đâu? Thật là cám dỗ để nói rằng
luân lí có người làm luật và bộ máy tư pháp riêng của nó. Những câu
hỏi tương tự đã được hỏi về luật pháp có thể được hỏi về luân lí:
điều gì đảm bảo rằng các đạo luật về đạo đức thực sự là đạo đức?
Nó phải là như thế bởi vì các đạo luật luân lí-pháp luật và các cơ
quan thi hành đang hành động trong phạm vi đạo đức. Nhưng điều
này làm cho tính đạo đức cao hơn trước bất kì cơ quan lập pháp
hoặc tư pháp nào. Nói một cách khác, điều duy nhất mà một luật sư
có đạo đức cho thấy các luật lệ của họ tuân theo một tiêu chuẩn đạo
đức độc lập với luân lí đạo đức. Vì vậy, nếu người làm luật là Chúa
thì luật pháp của Chúa sẽ chỉ là đạo đức nếu họ tuân theo các
nguyên tắc đạo đức độc lập với Chúa.
Plato đã làm cho điểm này rất rõ ràng trong một cuộc đối thoại có
tên là Euthypryo, sau đó tính hai mặt nước đôi sau đây được đặt tên.