làm; hay Chúa tốt vì Chúa có tất cả các tính chất của cái tốt? Nếu
chúng ta chọn câu trả lời như trước, thì chúng ta lại nhận thấy rằng
cái tốt là tùy tiện, vì nó sẽ là bất cứ điều gì Chúa đã làm ra, ngay cả
khi Chúa là một người tàn bạo. Vì vậy, chúng ta phải lựa chọn điều
thứ hai: Chúa tốt là vì ngài có tất cả các tính chất của cái tốt. Nhưng
điều này có nghĩa là các đặc tính của cái tốt có thể được xác định
một cách độc lập với Chúa, và vì thế ý tưởng về lòng tốt không phụ
thuộc vào sự tồn tại của Chúa. Do đó, không có lí do cho việc phủ
nhận sự tồn tại của Chúa cũng nhất thiết là phủ nhận sự tồn tại của
lòng tốt.
Đúng và sai, tốt và xấu, do đó không phụ thuộc vào sự tồn tại của
Chúa. Thật vậy, để cho ý tưởng Chúa là tốt để thực hiện bất kì sức
mạnh đạo đức, những ý tưởng về cái tốt cần phải được độc lập với
Chúa. Nếu không, sự phân biệt giữa đúng và sai sẽ trở nên tùy tiện.
Làm thế nào để chúng ta giải thích cho niêm tin phổ biến rằng "bất
cứ điều gì cũng đều được phép, dù không có Chúa"? Tôi nghĩ rằng
chúng ta có thể trở lại theo dõi điều này với một quan điểm sai lầm về
đạo đức theo mô hình pháp lí mà tôi đã nêu ra trước đó. Di sản tôn
giáo của chúng ta đã để lại cho chúng ta một quan điểm của đạo đức
như là một bộ quy tắc mà chúng ta làm theo để được khen thưởng
(cuối cùng), và không vi phạm để tránh hình phạt. Cho dù những gì
được dạy trong các trường Chúa nhật về phần thưởng của đức
hạnh, những đe dọa của sự trừng phạt, hơn là hứa hẹn về phần
thưởng, thậm chí có hiệu quả về tâm lí nhiều nhất trong việc giúp
người ta củng cố bản năng cơ bản của họ. Để tin rằng Chúa luôn
luôn theo dõi bạn và sẽ phạt bạn vì bất kì hành vi sai trái là một cách
rất tốt để tránh làm bất cứ điều gì trái với giáo huấn của Giáo Hội.