ta chơi chơi vậy thôi. Người ấy thực là một người không có lấy một giây
phút trịnh trọng đối với nhân sinh. Ông ta sinh ra để mà đùa với cuộc sống
và bắt đầu từ việc đem ngay cái tài hoa của mình ra mà đùa nhả với sự
nghiệp thân thế mình. Hồi cụ Thượng còn nhậm ở dưới Sơn Nam hạ, cái
gia đình lớn ấy chưa quy về một mối, ông Cử Hai quanh năm đi dạy học ở
bốn tỉnh tứ chính Đông Nam đoài Bắc. Không cần phụ huynh học sinh xử
hậu hay bạc, không cần địa phương ấy là có đất văn tự hoặc dân ấy là có
nếp văn chương muốn cầu học chữ của thầy, có khi tới ở đó ít ngày, ngồi
giảng bài chưa ấm phòng học, ông đã quẩy khăn gói tráp điếu lên đường.
Người tuổi tác có hỏi, ông trả lời là vì cảnh ở đấy không dung được người.
“Bực trượng nhân thử nghĩ: cái gì mà nước chỉ chảy xiết khôn bao giờ tụ;
cây trồng đến ba năm bói không có quả; ớt nhấm không thấy cay; hoa chỉ
có mùi thơm về phần đêm; núi chỉ bằng đầu chứ không có chỏm ngọn, và
mây trời không bao giờ hiện đủ năm sắc. Cảnh như thế, tôi ngồi mà làm gì.
Chữ thánh hiền không phải ở chỗ nào cũng đem bố thí được”.
Ông Cử Hai đi dạy học, đã lấy cái việc dạy học làm một mưu hồ khẩu
mà y như là đi ngoạn cảnh hoặc là đi dâng hương ở các đền chùa cổ tích.
Và những lúc mòi chân phải ngừng ở lại các thôn ổ, ông lại còn thỉnh
thoảng ngừng cả cái miệng giải sách hoặc ngừng chấm nét son lên quyển
bài, để đề một bức châm lên lá quạt tặng bạn đồng song, để khắc chữ triện
và chạm trổ motọ hòn đá xù xì cho thành một con trạch ấn, để dúng ngón
tay trỏ vào chậm mực vẽ một bộ tứ bình thủy mặc có hình đủ bốn thứ cây
cỏ tứ hữu: cúc, trúc, lan, mai treo chơi trên vách đất quán trọ nơi ngồi dạy
học.
Gần ngày tết nhất, người trưởng tràng lúc thu xong sổ đồng môn, chỉ
khổ lên vì đi tìm thầy. Tết mùng ba, ông Cử Hai đã trốn khỏi nhà trọ từ
hôm trước để đi ăn hàn thực và đi hội đạp thanh với các bạn sinh làm thơ
tức cảnh. Tết Đoan Ngũ, ông lên núi hái lá thuốc, những mong được như
hai người Lưu Nguyễn ngày xưa gặp tiên. Tết trung Thu ông lên chùa Thầy
ngắm trăng Chợ Giời họp trên đỉnh núi Sài Sơn. Gần tết Nguyên Đán, nếu