chưa về nhà, thì ông ẩn ở trong một mái đình vắng nào để gọt cho hết một
lắp thủy tiên. Cái hành tung của người nghệ sĩ không chịu sống cho người
khác và hùa theo với người chung quanh ấy, thực khó mà dò hỏi. Lùng tìm
cái dấu bàn chân một chính khách thất quốc lúc vượt bể ra ngoài mưu việc
lớn, có lẽ còn dễ hơn đi đuổi theo ông Cửu Hai những lúc cái hứng giang
hồ ở người ông nổi dậy.
Từ ngày cụ Thượng nghiêm phụ về trí sĩ ở Hàng Gai Hà Nội, ông Cử
Hai không tha phương làm án nữa. Ông ở riệt ở nhà chép lại cuốn gia phả,
và sao được bao nhiêu pho kinh mượn trên chùa Trấn Quốc cho cha. Thế
rồi mợ Cử sinh thêm được con Tố Tâm. Trước ngày ở cữ Tố Tâm, vườn lan
nhà cụ Thượng Nam Ninh ở Hàng Gai nở đều mấy chậu vừa Tiểu Kiều,
Đại Kiều. Cụ Thượng cha gọi thế là lan báo hỉ và đặt tên luôn cho cháu gái
là Tố Tâm. Mợ Cử Hai, thấy chồng không ra mặt bất đắc chí và phẫn uất
với buổi giao thì nữa, chỉ ngày ngày thờ cha già và chơi với Ngộ Lang và
Tố Tâm, cũng vui cười hể hả thêm lên. Một hôm Mợ đã dám ru con rất to,
như rót vào tai chồng:
Ba năm lưu lạc giang hồ
Một ngày tu lại, cơ đồ vẫn nên
Thằng Ngộ Lang và con Tố Tâm ngon vo cùng. Thằng anh mến con
em, nhiều khi cắn cả má em để cho em vừa khóc vừa theo, ồn ào và dễ
thương lạ. Con Tố Tâm chưa đầy tuổi tôi, mà má đã lúm đồng tiền, mà mắt
đã trong như nước hồ thu. Ngắm con gái, anh hoa sớm lộ ra ngoài, mợ Cử
Hai có điều ngài ngại. Buồn một cách thoảng qua thôi. Chỉ có một lần
thằng Ngộ Lang làm cho mẹ nó buồn sợ hơn hết là một buổi tối, nó vén
màn the lên, kéo mẹ nó đến gần cửa song có con tiện, chỉ cho mẹ nó xem
một vừng trăng sớm lô bên đầu hồi nhà.
- Mẹ ơi, ra đây mà xem ông giăng.