- Ông giăng làm sao?
- Ông giăng đẹp lắm. Có hai cái cánh nhọn.
- Thế thì đẹp gì. Ông giăng có tròn thì mới đẹp chứ!
- Tròn cả không đẹp mợ ạ.
Từ lúc ấy, thằng Ngộ Lang cứ vắt tay lên trán và ngắm giăng như một
người lớn đang suy nghĩ. Mỗi lần mẹ nó bảo bỏ lá màn xuống cho khỏi
muỗi thì nó lại sụt sịt khóc. Và nó cứ vắt tay lên trán nhìn vừng giăng lên
mỗi lúc một cao. Ông Cử Hai vừa về, nó nhảy choàng dậy, vui mừng như
một người đứng tuổi khi tìm được một tâm hồn bầu bạn, nó lôi tay bố nó
xềnh xệch đến chỗ chấn song, chỉ vừng giăng bạc có cánh nhọn và nói:
- Ban nãy ông giăng khéo hơn bây giờ kia cậu ạ. Ngộ Lang nằm chờ
mãi mà không thấy mây che lấy ông giăng của Ngộ Lang. Thế đêm nay có
mây không hả cậu?
Truyện. được cập nhật nhanh nhất tại ire.ad.vn..
Vợ chồng ông Cử Hai nhìn nhau hồi lâu, chốc lại liếc qua Ngộ Lang
đứng bần thần bên cửa sổ có ánh giăng xuyên qua. Người vợ hình như lấy
cặp mắt lo lắng bảo thầm chồng: “Tính di truyền giọt máu nhà lại bắt chúng
ta cho ra đời một tên tài tử nữa rồi” để cho người chồng nghĩ thêm rằng:
“Đời thằng Ngộ Lang rồi cũng chỉ đến lăng băng mà thôi. Cái vừng giăng
lưỡi liềm kia sau này còn lôi kéo cái thơ mộng Ngộ Lang kia đi xa lắm.
Việc ấy cũng là số mệnh định cả và điềm ra như thế”.
Qua ngày tết Trung Nguyên, ông Cử Hai để tâm vào việc mua sắm cỗ
tết Trung Thu cho hai trẻ Ngộ Lang và Tố Tâm và vợ chồng cũng quên cái
việc Ngộ Lang mê cái bóng giăng lưỡi liềm đêm trước.