- Có thế chứ. Thôi chúng ta gọi xe thôi. Nhà ở hơi xa. Ở gần quán Bà
Mau kia đấy. Nhà chật, bửn và tôi lại ở chung với hai chủ nữa. Tôi không
có khiêm tốn chút nào khi tôi nói: “mời anh về chơi và nghiơr tệ xá”. Tôi
cần phải nói trước cho anh biết rằng nhà tôi ở thực là một cái “tệ xá”, để lúc
tới nhà, anh đỡ phải ngạc nhiên trước một cảnh tồi tàn...
- Anh Đạm, việc gì anh phải nói như thế. Tôi không bằng lòng. Anh
hiểu tôi là một người thế nào?
- Anh tưởng tôi đùa sao? Thực đấy, anh không thể tưởng tượng được
Đạm phải dùng khó đến như thế. Đối với anh tôi không phải lấy làm
ngượng nghịu khi tôi cho anh được chứng kiến cái cảnh phú quý giật lùi
của tôi.
Ngồi chung với bạn trên chiếc xe tay lăn bánh trên con đường Lạch
Tray. Cầu bất giác nhìn bộ quần áo tây cũ và đôi giầy cũ, đế cao su sống
của Đạm. Đạm nghèo túng rõ lắm rồi, giầy và quần áo kia đã “tố cáo” sự
thiếu thốn của Đạm và Cầu càng lấy làm tự hào khi chàng nghĩ rằng chàng
đã có một người bạn tín nhiệm ở sự thành thực của chàng đến nỗi quên cả
lòng tự ái-lòng tự ái của con người ta trong lúc thất thế.
Cầu ái ngại cho bạn và tự nhủ lòng rằng đáp lại bụng thành thực của
bạn cũ và nghèo, chàng cần phải thận trọng từng câu nói, từng cử chỉ và
trong khi ở nhà Đạm trọn đêm nay, đang vui vẻ đến mười phần, hình như là
chàng không nhận thấy những điều kiện vật chất của một cuộc đời eo hẹp,
khó khăn.
Ấy thế rồi Cầu đã tranh lấy việc trả tiền xe, theo Đạm tiến vào một
chiếc nhà gạch hẹp bề ngang và sâu lòng, ở xế cửa nhà Bưu chính Hàng
Kênh. Nhà cửa tối om om và lạnh lẽo tuy ở phía trong le lói mấy ngọn đèn
hoa kỳ và lấp loáng dăm bẩy hình người. Đạm mồm bảo Cầu ngồi tạm
xuống bộ ngựa, tay đánh diêm châm đèn.