- Tôi nói không ngoa đâu, anh đã nhận ra đây là “tệ xá” chưa? Ở trong
kia là hai gia đình của hai nhà ở chung với tôi. Tôi tưởng nhà, ở ngoài này
gần cửa, đi về nó tiện.
Cầu sợ bạn ngượng, vội nói chữa:
- Anh ở thế này cũng xinh đấy. Chỉ phải cái đi làm hơi xa thôi.
Rồi Cầu tò mò một cách kín đáo nhìn chung quanh chỗ mình ngồi, và
nhìn vào phía trong. Chàng nhận thấy ba gia đình ở chung với nhau mà chỉ
có những bức mành mành ngăn “địa giới” và chia ra từng khu một. Trên
nền đất mịn của mỗi khu, mỗi nhà đều bầy một bộ nựa và một cái bàn. Sự
nghèo túng ở dưới mái nhà này, hình như đã dạy cho họ theo một lối bài trí
giản tiện, và giống nhau. Cứ cái cách chung đụng đó với sự bày biện liên
tiếp nhau kia thì những câu chuyện của một gia đình lên tiếng than trách số
phận lúc đêm hôm, dù khẽ khàng đến thế nào, cũng đều lọt vào tai “hàng
xóm” ở cuối giường mình và đầu giường mình. Nhưng, sự “thực thà” của
cảnh nghèo đã bầy ra đủ mọi vẻ như thế rồi, thì họ còn có điều gì phải úp
mở, giấu diếm, mầu mè cùng nhau nữa?
- Cầu vòng tay vào đầu gối của chiếc chân bắt chép chữ ngũ, nhìn bạn
“làm” đèn; có tiếng guốc lẹp kẹp từ trong sàn trong đi ra và tiếng đàn bà
khàn khàn, nói nheo nhéo.
Truyện đư.ợc dịch tại iREAD.vn...
- Gớm, sao chả để chốc nữa hãy về. Hắn lại gặp các “bố” lôi vào hàng
con mẹ Mít phải không? Này mấy hôm nay, ngày nào nó cũng cho người
xuống hỏi tiền rượu và thuốc lá đấy. Làm tốt vừa vừa chú!
Cầu đưa mắt, hỏi bạn. Người đàn bà đẫy đà có cái giọng đay nghiến
ấy cũng vừa tiến ra đến nơi nhìn chòng chọc vào Cầu. Đạm để chiếc đèn ở
giữa giường, nhìn về phía Cầu, giới thiệu: