- Nhà tôi.
Đạm lại chạy sang phía vợ, nói luôn với giọng ôn tồn:
- Đây là bác Cầu, một người bạn thân không gặp đã lâu lắm. Bác đi
qua Phòng, tình cờ gặp nhau, tôi mời bác về ăn bữa cơm dưa với chúng ta.
Mình dọn cơm đi, đói lắm rồi.
Cầu thấy lúng túng, chàng vội đứng dậy thi lễ:
- Lạy bác.
Đạm chăm chú nhìn vợ mọi vẻ hiền từ, hình như van lơn và mong đợi
vợ mình nói lên mọt vài câu dễ dàng, xởi lởi khi chàng đã trót nhỡ, trong
lúc cao hứng, làm cái việc bất thường là dẫn bạn về ăn ngủ ở nhà. Vợ Đạm
nét mặt vẫn cứ sa sầm xuống như lúc mới ra.
- Không dám.
Nói xong câu đó một cách khó khăn nhạt nhẽo, bác Đạm gái nguây
ngẩy, lê guốc đi vào. Đạm thấy phiền lòng, cùng theo ngay vợ vào trong,
lấy ra đồng hào con đáng lẽ phải tiêu vào chỗ cà phê ban nãy mà Cầu đã
nhận trả tiền. Đạm hỏi vợ rất khẽ:
- Có gì ăn không?
- Còn không biết hay sao? Cơm chỉ có dưa và tép rang. Chiều nay vừa
mượn bà Tịnh trong nhà được bơ gạo mới có cơm đấy. Không có bà ấy, thì
treo miệng lên.
Đạm vẫn cố giữ vẻ hiền từ, tay đưa hoà cho vợ, miệng nói:
- Đây mình cầm tiền mua lấy 5 xu tiết canh. Còn thừa, chốc mình ăn
đỡ quà bánh gì vậy. Mình nên biết không mấy khi bác ấy ra chơi, kéo được
bác ấy về nhà như thế này là quý lắm đấy.