Câu chuyện gia đình mới kể có đến đấy thì Đạm đã thấy vợ về; chàng
vội đứng dậy, với lên cái xích đông lấy chai rượu con ở ban thờ “Tiền chủ,
Hậu chủ”. Cầu cũng không tiện hỏi nữa vì mâm cơm đã bưng ra. Đạm mời
bạn nên ăn cho thực thà và nhìn trộm vợ đang so đũa. Cầu ngạc nhiên thấy
có hai đôi đũa thôi và khẩn khoản mời cả bác Đạm gái ngồi ăn luôn thể.
Bác Đạm gái không nói lại được một tiếng, thành thử người chồng đang
cần nịnh vợ kia phải đỡ lời:
- Nhà tôi thường hay ăn trước tôi. Anh cứ tự nhiên.
Ấy thế rồi bữa rượu đơn bạc được chủ và khách chiếu cố đến một cách
quá tự nhiên, đến nỗi đĩa tép rang cũng theo bát tiết canh biến thành món
nhắm rượu và đã trở cả lòng “con phượng” ra từ lúc nào. Rồi hai người bạn
cố tri trong khi gặp lại nhau, trong lúc gật gù chén tôi chén bác, đã nhắc
nhỏm lại cái hồi hai người còn là bạn học một trường ước hẹn với nhau sẽ
đi chung một con đường tương lai, đã lên tiếng trách nhau sao không năng
có thư từ đi lại để than phiền với nhau rằng cuộc đời xoay mau quá chốc
đấy đã mười năm, và khen lẫn nhau rằng như thế mà còn được lành mạnh
cả là một điều đáng mừng. Thấy câu chuyện đang vào giữa lúc cao hứng,
thấy chai rượu mới cạn được hai phần ba mà đồ ăn không còn, Đạm vụt
nhớ vợ còn ít ra là năm xu và đoán chắc chưa dùng đến, chàng vội bảo vợ
chạy đi cho thật “ba chân bốn cẳng” mua bát tiết canh nữa. Bác Đạm gái
nhìn chồng, lộ hết vẻ nguyền rủa ra cặp mắt. Nhưng thấy chồng trừng mắt,
nàng đã phải hậm hực đi ngay để tiêu nốt chỗ tiền còn lại cho vừa lòng kẻ
uống rượu dở mồm. Rồi bữa cơm ấy đã kết liễu bằng tảng cháy ròn dùng
làm đồ tráng miệng. Cầu đã không từ chối cả đến miếng sém do tay bạn ân
cần đưa mời với một câu.
- Anh ăn cho thơm miệng.
Bữa cơm ấy, Cầu đã ăn hơn những bữa thường lệ ở nhà, tuy đồ ăn hôm
nay chẳng có gì và gạo thì lẫn cả thóc và lổn nhổn những sạn, vì chàng sợ