tâm ngáy một nhịp khò khò. Đêm thu ở con đường Lạch Chay vẫn im lìm.
Nhưng nếu có một người nào phải trằn trọc trong đêm ấy với nỗi canh
trường tư lự, thì người ấy là Cầu. Cầu đang dùng khăn mùi soa thấm vào
nước trong tích nước để lau những muội nồi trên lần da mặt bị nhọ và xây
xát. Chàng nằm lắng canh gà gáy và bụng bảo dạ: Mình hiểu câu chuyện
rồi. Mình đã bị nhầm lẫn Đạm. Ai bảo người bạn đáng thương hại của mình
tự nhiên lại đổi chỗ cho mình bò ra ngoài nằm làm gì? Ai bảo anh Đạm xỏ
vào giầy tây của mình mà đi tiểu? Ôi, vợ với con. Câu chuyện này, sống ta
để bụng, chết ta mang theo đi, cho anh ấy biết làm gì cho thêm tội nghiệp.
Đông Dương tạp chí số 34 (1938)