CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Khoa Thi Cuối Cùng
Ở cuốn lịch niên hiệu Duy Tân năm thứ mười, bìa vàng nhoè nét son
dấu kim ấn toà Khâm Thiên Giám, thấy tiết thu phân và ngày lập thu qua
đã lâu rồi.
Mùa mưa dầm tháng chín chỉ là những giọt than vãn triền miên của kỳ
ngâu còn kéo dài mãi đến bây giờ. Xứ đồng chiêm Sơn Nam hạ đã biến
thành một vùng nước rộng nhấp nhô những con đò đồng li ti. Sóng đồng
hỗn loạn vỗ vào mép những con đường đất thó nhuyễn và những bờ luỹ tre
già ướt át. Làng mạc vùng quê Nam Định nhoi lên khỏi làn nước trắng lạnh
như những quần đảo xanh một màu hoang vu.
Nước mùa mưa hợp các xứ đồng chiêm lại thành một khối lớn và trên
nước đồng mông quạnh, những con thuyền thúng đi về nhiêu như tre rụng
lá mùa thu. Đêm mưa gió, mặt nước bình rộng âm hưởng rất xa cái tiếng
kêu đánh cướp nhóm lên từ những làng cù lao lẻ loi.
Bên bờ đường cái quan, hoa hoè nở vàng ối. Dậm hoà đất Sơn Nam hạ
trổ bông đã từ lâu. Hoè đã rầu cánh, vàng úa tối mãi xuống.
“Hoè hoa hoàng, cử tử mang”. Thấy dậm hoè ngả màu vàng, lòng
những người có chữ bắt đầu bận bịu. Dưới mảnh trời sụt sùi, hoè vàng nở
đều, làm ấm lại lòng người sĩ tơ tưởng đến sự hiển đạt về sau này. Màu
vàng của sắc hoa nơi dậm hoè dài đã nhắc bao nhiêu học trò vùng Sơn Nam
hạ nghĩ đến cái màu vàng một tấm giấy báo trục phong tặng hoặc là phần
hoàng mai sau cho hai đấng sinh thành.