nếu mình ăn uể oải thì bạn sẽ tủi lòng và cho là mình chê mâm cơm đạm
bạc.
Lúc mà hai người đã xỉa răng uống nước, nằm song song trên giường
phì phèo điếu thuốc lá thì bác Đạm gái cũng cúi xuống dưới bộ ngựa, gạt
mạnh những bó củi đóm đánh “suỳnh” một cái, lịch kịch kéo chiếc chõng
tre ra gần phía liếp để dọn chỗ ngủ. Và lúc mà bác Đạm gái gần tắt phụt
ngọn đèn, bác không quên nhận rõ chồng mình nằm trong và bạn chồng thì
nằm ở phía ngoài. Đạm còn dặn vợ:
- Sớm mai, mình đánh thức tôi dậy sớm để đưa bác ra tầu, nhớ nhá!
Bác Đạm gái không những đã không trả lời chồng mà trong bụng còn
chứa đầy vẻ căm hờn. Bác đoán thế nào bạn chồng chũng phải ra sau đi tiểu
và lúc ấy bác sẽ thừa dịp vắng “ông quý khách” trong giây lát để cho chồng
mình một trận... Bụng bác nôn nao cồn cào. Tiếng chõng tre kẽo kẹt hoạ
với sương đêm thu rỏ giọt ngoài thềm. Bỗng có tiếng ai đang quơ đôi giầy
tây ở mặt đất. Bác sẽ nhỏm dậy nhìn kỹ về phía giường cử động, rồi tiếng
giầy tây lộp cộp đi vào nhà trong. Đúng rồi, ông khách quý hoá đã rời được
chồng mình ra để đi giải. Bác Đạm gái còn đợi gì mà không trả thù ngay
cái thù chồng mình hiếu khách đến nỗi bắt mình nhịn đói.
Bác vơ lấy cái nồi đồng con thổi cơm ban nãy chưa ngâm nước mà
bác đã định tâm cất xuống dưới chõng tre, bác chạy mau lại phía giường, cọ
mãi đít nồi vào mặt người nằm đấy và ghé sát miệng vào tai người say rượu
nằm đấy, nói phào phào rất nhanh:
- Này tiết canh, này sém... Đã sướng chưa! Mai lại kéo vài người về
đây bầy ra đồ uống nữa cho gái này nhịn nhá!
Bác Đạm gái còn đay nghiến nữa, và cọ đi cọ lại đít nồi vào người
nằm đấy, nếu từ nhà trong bác không nghe thấy tiếng người đi giầy tây lộp
cộp tiến ra. Bác lại vội chạy ra nằm ở chõng tre. Bác lấy làm hả dạ, bình