Còn năm hôm nữa nhập trường. Mãi đến ngày sóc tháng mạnh đông
mới gọi tên bốn năm ngàn người vào kỳđệ nhất. Cơm nhà trọ, luôn mấy
ngày nay, bữa nào cũng hết một bình rượu. Hai anh em ông Đầu Xứ, những
lúc trời ngớt hột mưa, vào mấy ngày mong chờ, thưuờng nhẩn nha ở phố
Hàng Giấy, chọn mọt thỏi mực, thử lông một cây bút thỏ hay là soi một tờ
giấy bản lên ánh sáng. Ông Đầu Xứ Anh cố quên chuyện cũ, hết sức vui vẻ
trong khi đi lục lọi giấy bút cho em ở các cửa hàng sách phố Hàng Giấy.
Những ngưòi văn nhân lượn lên lượn xuống nơi phố này nhiều dến nỗi
không thể nào mà nhớ được mặt, vì có gặp lại ngay đó một lần thứ nhì.
Cái cửa hàng sách gọn ghẽ xinh xắn được nhiều thầy Khóa lui tới nhất
là của hàng cô Phương. Đám học trò vào cửa hàng cô để mua hàng, và để
nghỉ chân và giải trí cũng có. Cô Phương ở phố Hàng Giấy, ngày trước là
một người đanh đá chua ngoa có tiếng. Có một lần, một cậu học trò vào
hàng cô chọn bút. Cô đưa bút Song Lan, Thanh Chi, Nhất Chi, rồi Kiều
Lan, rồi đến Trúc Lan; người thư sinh mặt trắng rút tháp bút, cho bút vào
miệng, ấn tòe đầu bút vào lòng bàn tay xòe, để thử soi lông bút lên ánh
sáng có đến mấy mươi lần rồi mà cứ lắc đầu hoài, chê xấu. Anh chàng nhất
định hỏi cho được cái thứ bút Tảo Thiên Quân mới chịu lấy. Thấy thầy
Khóa ăn mặc đồ vải xuềnh xoàng, cô Phương ra giọng bỉ thủ: “Có Tảo
Thiên Quân lông trắng nhưng mà những hai quan một chiếc”. Tiếp cái
nguýt dài của cô hàng sách càng ngồi dãi thẻ thêm ra, người thư sinh mặt
trắng chỉ tay lên tít trên đầu tủ: “Phải, Tảo Thiên Quân lông trắng; có còn
thứ nàonhững năm sáu quan một quả, cô lấy cho tôi chọn”. Lúc nói câu
này, thầy Khóa cố dằn giọng vào chữ những, có ý bảo thầm cho nhà hàng
biết rằng nên khinh người vừa vừa chú. Cô Phương bẽn ẽn, nhưng cũng cố
đứng dậy lấy thứ bút quý cất mãi trên cùng tột lớp tủ, đưa cho thầy Khóa,
chỉ đợi nếu anh chàng không mua nổi chiếc nào thì sẽ mắng một trận như
tát nước vào mặt cho bõ ghét. Lấy luôn một lúc bốn chiếc Tảo Thiên Quân,
trả tiền xong xuôi, người thư sinh mặt trắng dúng một ngòi bút mới vào
nghiên mực, vờ thử ngòi bút vào một mảnh giấy nơi mặt hàng. Những dòng
chữ viết rất tốt kia, sự thật, chỉ là motọ bài thơ chữ nói mát mẻ cô hàng có