tính chỏng lỏn. Từ đấy, cô Phương đâm ra gờm những thầy Khóa có tính
ỡm ờ và trẻ nên rất ngoan ngoãn đối với bạn hàng, bất cứ ai. Sau cô hỏi
thêm, mới biết người thư sinh rất khó tính trong sự lựa bút và tác giả bài
thơ bóng gió ấy à cậu Đầu Xứ Ngoạt. Năm Mão, phong thành người thiếu
niên tài hoa ấy thụ bệnh trong trường và bỏ dở khoa thi, cô Phương đã ra
mặt ái ngại tiếc than với những người chung quanh. Trong tâm một cô hàng
sách nho phố Hàng Giấy, đang nhú lên cái mầm sơ đầu của yêu thương gắn
bó và đợi chờ.
Cho đến mãi năm Ngọ năm nay, ông Đầu Xứ Ngoạt mới trở lại cửa
hàng cô Phương. Ông Đầu Xứ Em còn lần lữa ngoài mặt hàng, chưa bước
vào nhà. Trên mấy tấm cửa lùa ngả xuống hai cái mễ gỗ nhô hẳn ra vỉa hè,
một cuốn Chinh phụ ngâm diễn nôm đã ghìm bước ông Đầu Xứ Em lại.
Thấy có bóng khách vào hàng, co Phương đặt cuốn truyện Lục Vân Tiên
xuống, lấy móng tay đánh dấu vào cái đoạn nàng Kim Liên đang “đẩy xe
cho chị qua miền Hà Khê”, sắp cất tiếng chào khách, bỗng cô ngờ ngợ, tủm
tỉm muốn bật như cười. Cô nhìn không chớp mắt, đôi má lúm đồng tiền
phơn phớt đào-cái màu đào một ngày năm nọ.
Ông Đầu Xứ Anh hơi luống cuốn, chưa biết hỏi món hàng gì thì may
mắn quá, ông Đầu Xứ Em đã tiến thêm phá hộ cái yên lặng:
- Này anh, lấy một cuốn Chinh phụ bản nôm, về nhà trọ, ta ngâm nga
chơi cho nó hết mấy ngày đợi bảng nhập trường.
- Ờ thích được ngâm nga thì cứ lấy về. Có gì mà phải bàn.
Cô Phương hết nhìn người anh, lại nhìn sang người em. Cô đoán họ
phải là anh em ruột thì mới giống nhau như tạc đến thế. Vả chăng hồi gần
đây, cô có nghe đồn ông Đầu Xứ Anh cũng có một người em đỗ Đầu Xứ và
tài hoa đã làm trội cả một vùng tỉnh Nam. Chắc là người mua truyện này
đây. Chưa biết câu chuyện ông Đầu Xứ Anh không nộp quyển thi khoa này,
cô Phương tự nói với mình: “Huynh đệ đồng khoa! Cái làng Cổ Nguyệt