ngủ đáng lẽ phải nhiều mỗi lần được vui cười trên mặt, thì cái cười ấy thật
là thỏa đáng, thật là đầy đủ và lại xinh đẹp là khác nữa. Nhân một cái vui
tươi thế chỗ nét mặt trang nghiêm luôn luôn của ông Đầu Xứ Anh, cô
Phương nói một câu mà sự thân mật riêng tây đã không cần thầm kín nữa:
- Khoa Ngọ này là khoa cuối cùng. ông Đầu Xứ nên giữ mình làm
trọng, chớ có đau bụng như kỳ năm Mão để thiệt thòi nhiều cho vùng Sơn
Nam hạ lắm đấy, ông ạ.
Đến chữ “ông ạ” ở cuối một câu nói, giọng rất thành thật và cảm động,
cô hàng sách cố làm ra giọng bông lơn cho nó nhẹ bớt sự tha thiết của một
câu nói đã lỡ nhời, đã thốt ra từ đáy một tấm lòng để đi sâu vào một tấm
lòng khác bấy nay cũng vẫn chờ lúc được đãi đằng. Sự rất hữu tình mà cố
làm ra vô tình bằng một cái giọng cố gò lấy, làm sao cho tránh khỏi sự nhận
xét thông minh của ông Đầu Xứ Anh được. Ông biết lắm. Ông hiểu cô
Phương để ý đến ông lắm. Không cần các bạn nói cho hay, không cần gặp
gỡ, không cần âm tín tiêu hao, ba năm nay rồi, linh tính bảo cho ông biết
thế. Nhưng từ ngày vấp ngay khoa thi đầu tiên, ở một kỳ đệ nhất, ông buồn
uất vô hạn khi nhận thấy mình ra có còn lều chõng nữa cũng là chỉ để làm
sống dậy, trong vòng oan trái, một cái oán cừu xưa cũ của ông cha di lại.
Một cái oan hồn đã hiện lên, đã ốp đồng vào miệng người sống mà thốt ra
toàn những lời hằn học, cái oan hồn ấy hẳn không chịu buong tha ông nữa
rồi. Hóa cho nên, rớt khoa ất Mão ngay kỳ kinh nghĩa, ông nhận luôn cho
nó là khoa cuối cùng, chẳng cần phải đợi đến khoa Mậu Ngọ cuối cùng này.
Ngay dạo ấy, ông đã tuyên bố rất to rằng ông là thí sinh của một khoa thi
thôi. Cô hàng sách không rõ, vẫn tưởng ông còn có bụng với sự lều chõng.
Ngắm kỹ cô Phương, ông thấy cái đẹp của cô già dặn hơn ngày năm
trước. Còn muốn nói thêm vài ý nghĩ vui tươi nữa vào việc đánh giá cái
đẹp, nhưng ông Đầu Xứ Anh bỗng ngừng lại. Bởi vì-quái, sao mãi đến giờ,
ông mới nhớ nhận ra-khuôn mặt cô Phương đã hao hao tợ như diện mạo
người đàn bà ẵm con xõa tóc ngồi rù than khóc nơi đầu chiếc chõng tre