tuyên bố cái kết quả tiếng bạc đầu tiên. Ông đã nhẹ nhàng cầm lá thơ,
phồng má định thổi phù một cái. Một vài người vội vàng vứt thêm tiền đặt
vào mấy chữ tái, sơn, đình. Chỉ có chữ mộ là không ai đánh cả.
Mộng Liên ngồi đánh được một phần ba bản đàn Nam bình (1)
-----
(1) Kiểm duyệt thời Pháp thuộc bỏ mất bốn dòng chưa tìm ra được.
Thế rồi tiếng bạc mở.
Và cả làng đều ngã ngửa ra khi đọc rõ lá thơ kia là câu: Mộ thượng,
mai khai, xuân hựu lão”. Cả làng nhao nhao:
- Ô, cổ nhân dùng chữ ác thật. Hoa mai nở trên nấm mồ, xuân càng
già. Thơ phú thế có giết người không? Ai biết đằng mồ mà lần, mà đoán.
Ông Phó Sứ trước khi vơ tiền cả làng, vì không ai đánh chữ mộ, ông
đã vội trình với làng một trang sách thơ mở rộng. Và tay vừa chỉ một dòng
chữ in nhỏ, mồm vừa nói:
- Thưa làng, câu này ấy ở bài Tọa phóng hạc đình của Từ Dạ.
Bao nhiêu bộ mặt tâng hẩng đều cúi cả vào trang cổ thi và ề à ngâm
lại:
- “Mộ thượng mai khai, xuân hựu lão; Đình biên hạc khứ, khách
không hoàn”. Hay, hay thiệt.
Ông Kinh Lịch đêm ấy thua to. ông truyền cho người cuốn chiếu bạc
và ân cần dặn vợ chồng ông Phó Sứ thágn sau có trở lại thì thế nào cũngp
hải tổ chức cuộc thả thơ ở ngay nhà ông cho ông gỡ lại. Ông còn nằm nì
xin ông Phó Sứ làm quà cho mình tất cả những lá thơ đã dùng đánh suốt
một đêm qua. Thấy nhà cái trù từ, ông Kinh Lịch nói dỗi: