CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Ngôi Mả Cũ
Thành ra cái hồi cụ Án nhà mấy thì cậu mới có ba tuổi.
- Dạ.
- Thế cậu không rõ cái người phân kim cắm huyệt cho cụ Án hồi ấy là
ai à?
- Dạ, thưa không.
- Tôi thấy cậu là người còn ít tuổi, mà có chí như thế, tôi có bụng yêu.
Bồ côi cha, bồ côi mẹ, sống cái tuổi thơ ấy giữa cnảh loạn lạc và nghèo
túng, vậy mà vẫn có chí theo đuổi được việc đèn sách, tôi lấy làm khen
lắm. Giá như con nhà khác thì lêu lổng và hỏng từ bao giờ rồi còn gì. Cái
thiên lương của cậu tốt lắm.
Câu hiêu ngồi hầu chuyện cụ Hồ Viễn, lòng buồn rười rượi. Mồm thì
dạ vâng để giữ lễ mà óc thì bận nghĩ giật lùi về cái hồi còn nhỏ của mình.
Cụ Án ông mất, cụ Án bà cũng mất theo liền. Cách nhau không đầy ba
tháng, cậu Chiêu mang luôn hai cái tang lớn... Mấy ông chú, bắt đầu phá
tán cái gia tài cỏn con... Một mình ở với chị, lúc ấy chị mới có mười hai
tuổi... bấy giờ lại đang loạn lạc. Trăm họ tan lìa... Bao nhiêu ông già bà cả
chạy giặt vào cái thăm thẳm của rừng Hưng Hòa. Màn trời... có những vòm
lá cây âm u. Chiếu đất... có những cỏ áy, sim lụi và những cành cây mục bở
với những đàn kiến lửa nối nhau ngày đêm bò liền liền như là quan quân đi
tiễu giặc. Nhớ đến cái mình sống hồi ấy giữa cảnh ly loạn, cậu Chiêu hình
dung thấy rõ mồn một, một cái đứa trẻ bồ côi rất đáng nên tội nghiệp kia.
Cậu đấy. Ừ, tưởng là chết được lắm, chứ có ai ngờ đâu còn sống được đến