đủ thời giờ giật tạm giúp chú ấy ít đồng.
Hai vợ chồng ông Tú ngồi thừ ra nhìn nhau có ý trách lẫn nhau về chỗ
lãnh đạm của chú Khoá. Ngọn gió bấc thổi mạnh mưa bụi bay đã nặng hột.
Vợ chồng ông Tú lại càng thêm nhớ ông Khoá Liêm. Thì quái, sao ông
Khoá Liêm lại còn tiến vào kia và khua ô nói trước:
- Không thể đi được, anh chị ạ!
- Thôi chú ở đây, mai mốt hãy về. Vợ chồng tôi đang lấy làm ái ngại
cho chú.
Có thế chứ!
- Thưa anh chị, kể như tôi vừa rồi thì cũng đáng ái ngại thực.
Lúc lên xe ô tô lấy vé mới biết mất cả ví tiền! May họ còn bỏ xuống
đường cho về đây trông thấy anh chị lúc buồn này chứ không thì đã vào
cẩm rồi! Rõ đen quá và không may cho anh chị phải... đền: cấp cho tôi ít
tiền lộ phí.
Đông Dương tạp chí số 23 (1937)