Khốn nạn thay! Nói cho rõ ràng ra thì người Thang mộc ấp đâu có đến
nỗi như các ông Đồ kia tưởng. Các ông há chẳng nghe cái câu ngạn ngữ
“Nhất Xương, nhì Gia, thứ ba Hạc Lộc” mà các vị quan có nhậm ở Thanh
Hoá đều nhớ làm lòng hay sao? Câu ấy tả toát yếu và theo thứ tự cái đức
bướng của dân ba phủ huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương và Hậu Lộc. Nhưng
hãng để yên mấy ông Đồ Nghệ và câu chuyện chế nhạo của họ.
Ta trở lại với cái tâm sự quan huyện Thạch Thành.
Ngồi ở huyện Thạch Thành là một nơi mà người thì chỉ có Mường,
cảnh thì chỉ có rừng, kẻ không rõ cái khổ tâm của ông huyện Thạch hẳn
phải yên chí rằng giá những lúc việc quan được thanh thản, quan huyện
Thạch “đánh chết” cũng phải khoan khoái hiện ra mặt, mỗi khi nhận được
thư riêng ở xa gửi đến. Những lá thư ấy chắc sẽ đưa đến huyện lỵ Thạch
Thành những luồn không khí mát mẻ và đủ sức mạnh thổi tan những mây
sớm mãi tám chín giờ còn giăng đầy thung luỹ và sương chiều mới bốn
năm giờ đã phủ đầy lối vào huyện? Trái lại, những lá thư của thân quyến
cua đồng liêu, củaquan đỡ đầu ở xa ở gần, một tháng kể gửi đến nhiều lắm,
nhưng chính chúng nó đã làm phiền lòng quan huyện Thạch không biết đến
thế nào mà kể.
Những thư đó, dù là dài hay ngắn, chia buồn hay chia vui, giọng đùa
hay đứng đắng, của người thân lắm hoặc vừa mới quen, ở dòng tái bút đều
có những câu đại để như là:
“... Nghe nói trên hạt Thạch Thành có thứ vịt Trạch Nhật ngon có
tiếng, quan lớn (hoặc quan huynh) danh cho một cặp, khi nào tiện chúng tôi
xin lĩnh...”.
Còn những thư của các quan thủ hiến bản tỉnh hoặc của quan thầy đỡ
đầu ở nơi xa xôi gửi về thì lại có cái giọng hách dịch như thế này: