CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Gỡ Cái Vịt Ra
Từ ngày ông ấy đổi Tri huyện Thạch Thành, tính đến bây giờ chưa đầy
bẩy tháng mà ông ấy đã có ý kiến xin bề trên cho đổi đi nhậm hạt khác.
Không phải vì ở đấy không có bổng lểnh, không có lẽ sống và lễ chín
của lũ dân Mường không phải vì ở đấy có nhiều án mạng, có nhiều vụ kiện
gay go làm khó dễ cho những vị phụ mẫu không chịu phiền làm công bộc
dân một cách tận tuỵ với thiên chức; không phải vì ở đấy, tính dân ngang
ngược, cứng đầu cứng cổ, động một tí là kéo cả làng xuống tỉnh xin liên đới
chịu tù, hay là chạy tuốt cả vào Kinh đánh trống đăng văn nơi toà Tam
Pháp, hay là xin võng quan trả về bộ.
Đất Thang mộc ấp vốn lành; lành còn có nghĩa nữa là nhiều địa lợi,
nhiều lâm sản, nhiều hải sản, nói tóm lại là nhiều của. Người Thanh Hoá
tính cũng liành như tính đấy ấy. Theo lẽ phong thuỷ, chả biết rằng như thế
có phải là tinh đất đã ảnh hưởng sâu đến tình người? Nhưng sự thực là như
thế thế đấy. Và không những lũ dân đen Thang mộc ấp lành mà thôi đâu, lại
còn đầu nữa. Vì những lẽ thế mà có mấy ông Đồ Nghệ vốn kiêu căng với
cái anh khí của chín mươi chín ngọn Hồng Lĩnh đã tạo ra các ông, các ong
đã đem cái đức lành và cái đức đần của dân Thanh Hoá ra mà trào phúng.
Cái tính chế riễu không có kiêng nể vật gì và người nào hết thẩy, dù vật là
tối thiêng liêng, dù người ấy là tiêu biểu cái oai quyền lớn. Cho nên các ông
ấy mới bảo rằng đất Thanh Hoá, vì lẽ là nơi phát tích của nhà Lê, của chúa
Trịnh, của nhà Nguyễn bản triều, nên bao nhiêu cái tinh hoa đã bị người
sang kẻ cả rút hết cả rồi, mà trăm nghìn phần cặn bã thì dồn lại cho bách
tính. Như thế cho hết đến mấy thế hệ nữa, nếu may mà mạch đất có hồi lại
thì dân khí mới mong quật khởi.