lấy lưỡi gươm thí nghiệm cuối cùng của một cuộc tập chém. Y đứng vào
giữa hai dãy chuối, tay phải cầm ngang thanh quất.
Y lùi lại ba bước, lấy hơi thở cho đều, vừa hát to câu: "Tiếng loa vừa
dậy" vừa tiến mạnh lên, thuận tay chém vào cây chuối đầu tiên dãy bên
phải. Đà gươm mạnh từ cao soải xuống theo một chiều chếc, tưởng gặp đến
gỗ cứng cũng lướt qua. Thế mà thanh quất chỉ ngập vào chiều sâu thân cây
độ chín phần mười. Lưỡi thanh quất bị ngừng ở cái cữ ấy, rồi lại được lấy
ra khỏi thân cây chảy mủ. Vừa giật lưỡi thanh quất khỏi thân cây đang từ từ
lả gục xuống, vừa hát một câu nữa. "Hồi chiêng mớn mau" Bát Lê lại tiến
thêm ba bước đến ngang tầm cây chuối hàng đầu dãy bên trái, Bát Lê thuạn
đà thanh quất; lalị chém xuống một nhát thứ hai. Một thân cây thứ hai gục
xuống nữa như một thân hình người quỳ chịu tội. Thế rồi vừa hát, vừa
chém bên trái, vừa chém bên phải, Bát Lê đã hát hết mười bốn câu, và đánh
gục mười bốn cây chuối. Bát Lê quay mình lại, ngắm các công trình phá
hoại của mình. Thì ở mười bốn cây chuối chịu tội kia, thân trên bị chém
vẫn còn dính vào phần gốc bởi một lần bẹ dập nát.
Bát Lê mỉm cười, gỡ cái khăm trùm trên đầu, lau lưỡi gươm vào đấy,
vuông vải lại đẫm thêm chất nhựa xám.
Thế là xong một cuộc tập chém lối “treo ngành”. Và Bát Lê cũng vui
vẻ trong lòng đợi ngày nhận tù. Đi từ bề cao nền cỏ xuống chân thành, qua
những bậc cấp thúc vào lòng đất, Bát Lê chốc chốc lại dừng bước và ưỡn
mình về phía sau, ngắm cánh tay khẳng kheo mình đang lăm lăm cầm lưỡi
gươm.
Nội cỏ trước dinh quan Đổng lý Quân vụ một buổi chiều thủ quyết đã
đổi màu. Mọi khi, ở đấy chỉ có bê bò được thả lỏng khom cổ ngốn áng cỏ
tươi, bên cạnh một tốp lính hiền lành, tay cầm lưỡi liềm cắt cỏ về cho ngựa
quân ăn. Bây giờ ở đấy, người ta dựng lên một nhà rạp có tàn, có quạt, có
cờ ngũ hành. Trước nhà rạp người ta đã chôn sẵn mười hai cọc tre bị vồ gỗ