“Chỉ còn một cách,” Watanuki tuyên bố. “Em gọi chị Kakiuchi, bảo chị
ấy mang cái bộ kimono còn lại đến đây.”
Watanuki kể khác hẳn. Mitsuko thuật lại với tôi rằng cô rối trí quá không
nhớ nổi mình làm mất bộ kimono nào. Ngay cả sau khi nghe Watanuki xúi,
cô vẫn nói: “Em không thể bắt Chị Hai làm vậy được.”
Nhưng Watanuki ép cô bằng được.
“Thế em đi trốn với anh, hay là muốn gọi điện nào?”
Mitsuko tuyệt vọng rồi. Cô ấy thà chết còn hơn bỏ trốn với hắn. Gặp
đường cùng cô bèn chạy đến cái điện thoại. Mặc dù Mitsuko có thể cố gắng
đuổi Watanuki đi đâu đó cho khuất mắt tôi, nhất là ở một nơi như thế
nhưng cô cuống quá chẳng nghĩ ra là phải bảo hắn đi trước hoặc hẹn tôi ở
một quán cà phê gần đó.
Watanuki giục Mitsuko quýnh quáng cả lên nhằm mục đích này. Lúc tôi
đến, cô bảo cô không còn mặt mũi nào nhìn tôi cả.
Hắn nói: “Núp vào đâu đi hẵng, để anh dàn xếp vụ này cho.”
Và Watanuki đã giở mọi thủ đoạn để đóng vai người yêu Mitsuko và dẫn
dụ tôi bằng những lời giải thích cũng như câu hỏi thâm hiểm của hắn.
“Chính là Watanuki bày ra. Thực tình mãi đến lúc ấy hắn đâu có biết
nhiều về Chị Hai đâu.” Mitsuko nói.