lạ chứ. Trước khi yêu, chị em mình cứ khoe khoang tình cảm trước bàn dân
thiên hạ như thế, mà bây giờ khi mọi lời đồn đoán trở thành sự thực sao
mình lại sợ bị người ta dòm ngó thế! Điều đó có nghĩa là chị nhút nhát ư?
Chao ôi, giá mà chị mạnh mẽ! Mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa để bất chấp cả
Thần, cả Phật, cả cha mẹ, cả chồng…
Chiều mai em có giờ học trà đạo không? Ba giờ chiều em qua nhà chị
nhé? Đến hay không hãy dùng ám hiệu như thường lệ cho chị biết. Xin em
hãy tới! Chị như bông mẫu đơn trắng cắm trong bình xanh trên bàn phải
héo hon vì đợi chờ. Em mà làm mẫu đơn bé nhỏ thất vọng thì chị e nó sẽ
khóc mất. Gương trên tủ quần áo nói rằng gương muốn được phản chiếu
hình em. Nên Mitsu phải đến đấy!
Giờ nghỉ trưa ngày mai chị sẽ đứng dưới sân trường, chỗ cây tiêu huyền.
Đừng quên ám hiệu của tụi mình nhé.
Sonoko
(Ngày 11 tháng Năm, Mitsuko gửi Sonoko. Phong bì chiều dài 11 phân 3
li; chiều rộng 7 phân 26 li. Phong bao màu hồng cánh sen, ở chính giữa là
họa tiết bàn cờ vuông kích thước một tấc, phía trên rải rác những lá tam
diệp thảo bốn cánh, bên dưới có hai lá bài Ách cơ, Sáu bích chồng lên
nhau. Bàn cờ và lá tam diệp thảo màu bạc, quả tim trên quân Ách màu đỏ,
hình hoa trên quân bích màu đen, thư trên giấy tuyền một màu nâu đậm,
chữ nghiêng viết bằng mực trắng còn các dòng thì đổ dốc về phía tay mặt.
Thư pháp của Mitsuko kém điệu nghệ hơn, tưởng như viết ngoáy, nhưng
những nét lớn và đậm đó thể hiện sự sôi nổi vô tư khiến ta cảm thấy gần
gũi.)
Ma chère Soeur Mlle Jardin,
Chị yêu dấu của em ơi, cả ngày hôm nay Mitsu bực bội quá chừng! Hết
bẻ trụi cả hoa cắm ở góc buồng lại mắng mỏ Ume vô tội đáng thương (tên
cô đầy tớ theo hầu Mitsuko) - Cứ Chủ nhật là tâm trạng Mitsu lại ức chế.
Cả ngày hôm nay cô bé ấy không được gặp chị! Tại sao cô bé không được
đến thăm chị khi Ông Xã gớm ghiếc có nhà?