bóng màu hồng, chỉ một phần ba còn lại có dòng kẻ để ghi chép. Chữ viết
ngay ngắn và tinh tế, nhỏ hơn cả cỡ Bát Hào phủ kín tờ giấy.)
Cây kim trong bọc đã phải lòi ra, chị đã lường trước ngày này… mọi
chuyện vỡ lở rồi em ạ.
Đêm qua thật là khủng khiếp. Không biết Mitsu mà ở đó thì sẽ hãi hùng
đến mức nào. Chồng chị và chị - ôi, thứ lỗi cho chị khi dùng từ này - gã
chồng gớm ghiếc và chị lâu lắm rồi mới cãi nhau một trận long trời lở đất.
À, mà không phải lâu, chính ra là từ lúc lấy nhau đến giờ mới cãi nhau to
thế! Vợ chồng chị đã khắc tính khắc nết từ trước nhưng chưa bao giờ có
một trận đấu khẩu tàn khốc như đêm qua. Đến một người đàn ông ôn hòa,
hiền lành như thế còn phải nổi cơn thịnh nộ cơ đấy! Giờ ngồi tự vấn lại chị
thấy cũng là lẽ đương nhiên. Chị ăn nói khó nghe thật. Sao chị lại ngang
ngược với chồng như vậy nhỉ? Và tại sao đêm qua đó chị lại cứng đầu thế?
Không phải là chị thấy mình có lỗi. Chính anh ấy mới quá đáng, gọi chị là
con đàn bà phóng đãng, vô liêm sỉ, đọc nhiều sách vở ba xu nên rửng mỡ,
sỉ vả chị chưa đủ anh ấy còn buộc tội em là con hồ ly tinh, phá hoại hạnh
phúc gia đình người khác. Anh ta muốn mắng chửi chị thế nào cũng được,
nhưng động chạm tới Mitsu yêu dấu là chị không chịu nổi.
“Nếu tôi phóng đãng sao anh lại lấy tôi?” Chị độp lại. “Anh thì chính
nhân quân tử đến mức nhẫn nhục lấy một người đàn bà mình căm ghét để
được cha mẹ cô ta bao tiền ăn học cơ mà? Anh thừa biết tính tôi còn gì
nữa? Đồ tiểu nhân hèn hạ!”
Rồi đột nhiên anh ta chụp cái gạt tàn vung lên dọa chị, xong lại ném nó
vào tường. Anh ấy không dám động đến chị, chỉ đứng nhìn như trời trồng,
mặt mũi thì tái mét.
“Nào, cứ đánh tôi thẳng tay - anh làm gì tôi cũng cóc quan tâm.” Chị
chế nhạo nhưng anh ta chỉ làm thinh. Từ đó chị tuyệt nhiên không nói năng
gì với anh ấy nữa.
…Để tôi kể tiên sinh nghe chi tiết chuyện cự cãi trong thư hôm nọ. Chắc
tôi đã kể với tiên sinh rồi, nhưng tôi và chồng cơ bản là không tài nào hòa
hợp được, kể cả về phần thể xác lẫn tâm hồn. Từ ngày lấy nhau chúng tôi