8
Đại để lần trước đó, tôi ngoại tình ngay khi mới lấy chồng. Hãy còn là
một thiếu nữ trong sáng ngây ngô, ít nhiều rụt rè nên còn thấy có lỗi với
anh ấy. Tuy nhiên lần này tôi không còn cảm giác đó, tiên sinh cứ xem thư
là biết. Nói thật với tiên sinh, trải qua những việc lén lút sau lưng nhà tôi
mà anh ta không biết thì tất tôi phải thạo đời và tinh quái dần lên để che
giấu những điều mình định làm chứ. Thế mà anh ta vẫn mù mờ nào có biết
gì và cứ xem tôi như trẻ con. Lúc đầu tôi không chịu kiểu cách bề trên của
chồng đâu, tôi càng bực thì anh ta càng được thể cười nhạo tôi, cuối cùng
tôi nghĩ: “Được lắm, nếu anh nhìn tôi như con nít, thì đợi mà xem đứa con
nít này xỏ mũi anh nhé! Tôi diễn vai thiếu nữ hư hỏng, mỗi lần đòi hỏi anh
ta điều gì là lại vờ quậy phá rồi quay ra nịnh nọt.” Tôi nhủ thầm: “Cứ việc
xem tôi là đứa nhóc con đi, nhưng không phải anh mới là người bị lòe sao?
Xỏ mũi người như anh đúng là việc dễ nhất trần đời!”
Chơi xỏ chồng mới khoái chứ, tôi còn phải ngạc nhiên với tài đóng kịch
của mình đấy. Có lúc anh ta mới nói vài lời động chạm là tôi đã bù lu bù
loa hoặc khóc rống lên rồi.
Tiên sinh là tiểu thuyết gia ắt phải hiểu rõ hơn tôi, nhưng tâm tính con
người hình như có thể hoàn toàn thay đổi tùy vào hoàn cảnh phải không ạ?
Ngày trước tôi rất dễ cảm thấy ân hận, áy náy, hay tự trách mình: “Ôi, mình
không nên làm thế!”… về sau tôi nổi loạn đến độ chẽ giễu lương tâm mình,
tự hỏi sao mình lại yếu đuối, dễ bị bắt nạt đến thế… Vụng trộm với một
người đàn ông khác là sai quấy, cái đó khỏi nói, nhưng dan díu với một
người phụ nữ, một người cùng giới tính với tôi thì có tội gì? Tôi bụng bảo
dạ rằng bất kể tôi và Mitsuko thân mật đến đâu thì chồng tôi cũng chẳng có