quyền gì mà xen vào giữa. Trên thực tế, tình cảm tôi dành cho Mitsuko gấp
mười, gấp trăm lần tình cảm tôi đã dành cho người tình cũ.
Sở dĩ tôi táo tợn đến thế cũng có phần tại nhà tôi, từ thời sinh viên anh ta
đã cầu kỳ, đứng đắn phát gớm lên rồi nên chẳng khó khăn gì để đạt sự tín
nhiệm của nhạc phụ tương lai. Anh ta lúc nào cũng khư khư nếp sống
khuôn phép chừng mực, cái gì lạ lùng hay chệch khỏi quan niệm phổ thông
một chút là không tài nào hiểu nổi, nên tôi tin chắc anh ta chẳng bao giờ đặt
câu hỏi về quan hệ giữa tôi và Mitsuko. Chồng tôi những tưởng hai người
chỉ là bạn bè. Thoạt đầu anh ta không hay biết chúng tôi gần gũi với nhau
đến thế nào nhưng sau một thời gian thì bắt đầu sinh nghi. Có gì lạ đâu,
trước kia ở trường về tôi thường tạt qua văn phòng anh ấy, nhưng dạo gần
đó tôi về trước một mình. Rồi cứ ba ngày một lần, Mitsuko thế nào cũng
qua thăm tôi, hai người lại ở trong căn phòng trên gác hàng giờ liền. Anh
ấy thấy tò mò cũng phải, tôi gọi Mitsuko đến làm mẫu kiểu gì mà tranh thì
vẽ mãi chưa xong. Tất nhiên tôi thỉnh thoảng cũng đến nhà Mitsuko, chủ
yếu sau khi tôi cảnh báo nàng việc nhà tôi đã ngờ ngợ.
“Chúng mình phải cẩn thận, Mitsu ạ,” tôi bảo. “Hôm nay chị sang bên
em nhé?”
…Không đâu thưa tiên sinh, mẹ cô ấy chẳng mảy may xem chừng tôi.
Bà ấy đã biết những lời đồn đại ở trường là do ông ủy viên phát tán. Tôi
cũng chẳng muốn chuốc lấy sự ngờ vực nên mỗi khi tới, tôi đều luôn nỗ lực
lấy lòng phía nhà Mitsuko. Mẹ Mitsuko dần dần đem lòng ngưỡng mộ “chị
Kakiuchi” và bảo con gái: “Con chơi với người bạn tử tế như vậy mẹ rất
vui.” Có vẻ như tôi không gặp trở ngại gì khi gọi điện hay ghé thăm
Mitsuko… nhưng bên cạnh bà mẹ còn có cô đầy tớ Ume của nàng, và bao
nhiêu con mắt hiếu kỳ trông vào nữa. Đằng đó đâu được thoải mái như ở
nhà tôi.
“Cứ thế này mãi thì không hay,” Mitsuko bảo. “Bây giờ mẹ em đã tin
tưởng chị thì không thể để vuột mất cơ hội này.” Rồi nàng đề nghị: “Em
nghĩ ra rồi! Mình đi dã ngoại khu du lịch suối nước nóng mới ở Takarazuka
được không chị?”