Sau hôm đi hái dâu khoảng một tuần, buổi chiều cỡ ba giờ hơn gì đấy, tôi
và Mitsuko đang nói chuyện trong phòng ngủ thì chị đầy tớ Kiyo chạy tất tả
lên lầu bảo ông chủ đã về.
“Sao về giờ này hả trời?” Tôi quýnh quáng kêu lên. “Nhanh, Mitsu!”
Lúc xuống chào anh ấy chắc mặt mũi đứa nào đứa nấy đều hoảng hốt.
Trong lúc đó, chồng tôi đã thay comlê sang bộ kimono bằng vải xéc sáng
màu. Thấy hai người chúng tôi, anh hơi cau mày, bất chợt nhận xét: “Hôm
nay ở văn phòng không có việc gì nên tôi về sớm. Hai người hình như là
cúp học thì phải.” Anh ta bảo tôi: “Nhân lúc có khách, ta cùng ngồi nhâm
nhi trà bánh với nhau nhé?”
Thế là cả ba người ngồi xuống nói chuyện một cách lịch sự như không
có gì bất thường xảy ra. Nhưng nghe Mitsuko lơ đãng gọi “Chị Hai”, tôi
bỗng giật thót cả người.
“Đừng quá thân mật,” tôi thường bảo nàng như vậy. “Gọi là chị Sono,
đừng gọi Chị Hai. Em quen mồm như thế có ngày để lộ ra ngoài.”
Lần nào tôi nói vậy cô nàng cũng làm mình làm mẩy. “Chị giữ khoảng
cách như thế em ghét lắm! Chị không thích được em coi như chị gái sao?…
Đi mà, cho em gọi Chị Hai đi - em sẽ cảnh giác nếu có người ngoài mà.”
Nhưng ngày ấy cuối cùng đã đến.
Sau khi Mitsuko đi, giữa tôi và chồng chỉ có một sự im lặng khó xử. Tối
hôm sau, anh ta bỗng hỏi tôi kiểu như chuyện vừa mới xảy ra ban nãy: “Có
chuyện quái gì vậy hả? Tôi chả hiểu dạo này mình cư xử ra sao cả.”
“Có gì mà không hiểu?” Tôi đáp trả. “Tôi chẳng thấy có gì quái gở hết.”
“Mình với cô Mitsuko kia hơi quá suồng sã rồi đó,” nhà tôi tiếp tục.
“Chính xác cô ấy là gì với mình?”
“Tôi rất quý mến Mitsuko! Chúng tôi là chị em tốt.”
“Tôi biết mình quý người ta nhưng quý là quý thế nào?”
“Là tình cảm! Tình cảm không phải thứ có thể giải thích được!” Tôi cố
tình lên giọng thách thức với chủ ý không thể để lộ sự yếu đuối của mình
trước anh ta.