Thế là chúng tôi đã đi Takarazuka. Lúc đi tắm cùng nhau ở phòng tắm
riêng, Mitsuko bảo: “Chị thật là thiên vị! Toàn đòi em khỏa thân mà không
chịu cho em nhìn chị.”
“Chị đâu dám,” tôi phản đối. “Da dẻ em đẹp quá nên chị ngại không dám
cho em nhìn vào nước da đen xỉn của mình. Mong là em không thấy ghê.”
Sự thực là khi đứng trần truồng trước Mitsuko lần đầu tôi cảm thấy khó
chịu vô cùng. Da Mitsuko không chỉ trắng mịn như trứng gà bóc, mà thân
hình nàng cũng mảnh mai cân đối hoàn hảo. So với Mitsuko, thân thể tôi
bỗng trở nên xấu xí làm sao…
“Chị cũng đẹp mà!” Nàng bảo tôi. “Chúng mình có khác nhau mấy đâu.”
Về sau tôi tin lời Mitsuko và thôi không nghĩ ngợi nữa. Nhưng đó là lần
đầu tiên tôi biết thế nào là mặc cảm.
Vâng, tiên sinh đọc thư của Mitsuko cũng biết là có một hôm Chủ nhật
tôi đi hái dâu với nhà tôi. Thực ra tôi chỉ mong ngóng đi Takarazuka lần
nữa nhưng chồng tôi nhân lúc đẹp trời muốn đưa vợ đi Naruo. Tôi miễn
cưỡng đồng ý vì nghĩ cũng nên chiều chồng một lần. Tuy vậy, tôi không tài
nào tận hưởng được chuyến đi với chồng vì lòng dạ chỉ một mực hướng về
Mitsuko. Càng nhớ nhung Mitsuko bao nhiêu thì tôi càng chướng tai gai
mắt bấy nhiêu với ông chồng đang vất vả kiếm chuyện tâm tình, nếu không
muốn nói là trong lòng như có lửa đốt, chẳng thể đáp lại anh ấy câu nào. Cả
ngày tôi rầu rĩ. Ý chừng nhà tôi lúc ấy đã quyết tâm làm cho ra nhẽ. Nhưng
anh ta vẫn giữ bộ mặt đăm chiêu như thường, anh ấy vốn không phải loại
người ruột để ngoài da, tôi nào biết anh cũng đang giận tôi.
Tối về, biết được mình bỏ lỡ một cuộc điện thoại, tôi giận cá chém lung
tung cả nhà trên nhà dưới. Sáng hôm sau thì bức thư trách móc của Mitsuko
đến tay. Tôi điện thoại cho nàng ngay lập tức và hẹn gặp nhau tại ga
Umeda, lên tuyến Hankyu. Chúng tôi không dừng lại ở trường mà đi thẳng
đến Takarazuka luôn. Từ ấy về sau, ngày nào rảnh trong tuần tụi tôi đều
đến Takarazuka. Cũng là lúc tụi tôi lấy về bộ kimono đôi và chụp bức hình
lưu niệm tôi đưa tiên sinh xem đó ạ…