chưa bao giờ được tận hưởng hạnh phúc hôn nhân thật sự. Anh ta bảo tôi
chỉ biết có bản thân. Và rằng tôi không biết nỗ lực vun vén chứ chẳng phải
do không hợp nhau. Anh ấy còn nói: “Với cái thái độ của cô thì tôi dù có cố
gắng đến đâu cũng đổ sông đổ bể. Làm gì có cuộc hôn nhân nào được hoàn
hảo. Chỉ là ở bề ngoài thôi, cô có chắc những người mà cô thực sự hiểu thì
chưa từng bao giờ than vãn? Tôi chẳng lạ gì nếu người ngoài ganh ghét vợ
chồng mình, có lẽ tại chúng ta quá hạnh phúc so với họ. Từ bé cô đã được
chiều chuộng, cô đòi hỏi quá nhiều mà không biết mình sinh ra may mắn
thế nào. Người chồng lý tưởng nhất thế gian cũng chẳng thỏa mãn được
một người như cô.”
Đó là mấy câu anh ta nhay đi nhay lại suốt nhưng cái kiểu ăn nói đạo
mạo ra vẻ ta đây làm tôi sôi máu. “Cứ như tôi thấy thì anh chả bao giờ biết
rung động.” Tôi cay độc đáp lại. “Cái loại đàn ông như anh nào có ra dáng
con người.” Có thể anh ấy đã cố làm hòa nhưng tính nết chúng tôi cứ đối
nhau chan chát. Tôi lúc nào cũng cáu bẳn vì anh ấy cứ coi tôi là đứa trẻ,
khác nào giễu cợt tôi. Có lần tôi còn bảo: “Anh giỏi giang, bằng cấp đầy
mình nên trong mắt anh, tôi bất quá chỉ là con nhãi ranh, nhưng với tôi thì
anh chỉ là thằng bù nhìn!”
Tôi tự hỏi trong lòng người đàn ông đó còn có tí đam mê nào không? Có
khi nào nhà tôi khóc lóc, ngạc nhiên hay giận dữ như bao người khác
không? Không chỉ làm tôi thấy đơn độc và khổ sở, bản chất lạnh lùng của
chồng từ lâu đã kích thích sự phẫn uất rồi tò mò về những quan hệ ngoài
luồng trong tôi. Đó cũng là lý do xui khiến tôi đi ngoại tình trước đó rồi lại
dan díu với Mitsuko và kéo theo hàng loạt sự việc sau này.