mới, ý mới mà xưa nay ta chưa dùng đến, chưa nghĩ tới, thì lấy gì mà gọi ?
Tiếng cũ thì không có, đặt tiếng mới thì khó khăn, biết bao giờ đặt cho
xong, mà có tiếng như những tiếng algèbre, économie polotique,
métaphysique déduction, induction, syllogisme v.v…. sắp đặt sao cho nổi.
Thế thời tất phải mượn tiếng nước ngoài
. Nói đến sự đi mượn thì tôi cũng
cực tâm, song thể tất phải thế, biết làm sao bây giờ…
B. Cách mượn tiếng ngoài : …mượn như thế không phải là một vài
người học tiếng, đọc sách nước ngoài đem dùng mà bắt người ta theo được
đâu, chính là cả một bàn-dân mượn ; …mình không đặt được tiếng mới mà
gọi nên phải mượn tiếng ngoài đã có, lẽ ấy là tự nhiên ; mà mượn không
phải là theo y như nguyên âm, tất có thay đổi ít nhiều sao cho gọn ghẽ, nhã
nhặn, dễ nghe… họa là chỉ có những tiếng nguyên âm mà cũng đã gọn ghẽ,
nhã nhặn thì mới theo y như hệt. Những tiếng đó là cả một bàn-dân mượn
theo lẽ tự nhiên… như những tiếng Sà-phòng, Ký-ninh, rượu vang, rượu
Sâm-banh, nhà Ga là bởi tiếng Pháp savon, quinine, vin, champagne, gare,
v.v… là cả một bàn-dân mượn và thay đổi đi, chớ không phải ở một vài
người đặt để được.
Chữ nho… Những tiếng về khoa học, triết học, kỹ nghệ, ta nên mượn
chữ nho mà dịch – trừ những tiếng mới của bàn-dân đặt ra (như : tầu bay,
tầu ngầm, xe hơi, xe đạp v.v…) và những tiếng của bàn-dân mượn dùng
quen (như : sà-phòng, dầu săng, xe ô tô, boong tàu, sà-lan v.v…) bấy giờ
nói quen đã thành tiếng ta rồi… không cần phải lấy chữ nho mà dịch nữa
».
Tiếp theo đó, ông đi sang « Tiếng về Văn-chương », khác hẳn với «
học phiệt » Phạm-Quỳnh, sinh viên Dương-Quảng-Hàm chủ trương :
« …những tiếng về văn chương, chỉ các ý tưởng ta thường nghĩ tới nên
tiếng ta đã có nhiều. Vậy nhiều tiếng chữ nho có mà tiếng ta cũng có, vừa
hay vừa đúng bằng tiếng chữ nho… thời khi nói chuyện, lúc viết văn, nên
hết sức dùng tiếng ta mà đừng dùng tiếng chữ nho… vì tội gì tiếng nước
mình có lại không dùng, mà dùng thế chắc có nhiều người hiểu hơn.