« Điều thứ hai phải làm là bỏ chữ nho và trước hết thay thế bằng tiếng
An-nam với chữ viết Âu-châu gọi là « cuốc ngữ »
rồi sau đó bằng tiếng
Pháp.
Nhưng việc này phải tiến hành chậm chạp, từ từ và cũng không nên
nói ra, vì ngại đụng chạm tới dân chúng đã quen dùng chữ Nho và vì lý do
chính trị, để tránh làm mếch lòng nước Tàu.
Đã từ lâu tôi vẫn chủ trương dạy chữ Pháp và dùng chữ Âu-châu để
viết tiếng An-nam, nhưng khốn thay, tôi không được ủng hộ trong việc thực
hiện những kế hoạch mà tôi đã đề nghị 6 lần khác nhau. Tuy nhiên tôi sung
sướng thấy từ hai năm nay người ta đã tích cực hoạt động cho mục đích đó
: không kể trường dạy tiếng Pháp của hội thừa sai, là trường đã được
thành lập đầu tiên ngày 8.12.1884, chính phủ cũng đã thiết lập nhiều
trường khác từ tháng 4.1885.
Cần phải dạy càng sớm càng tốt cho người An-nam viết và đọc được
tiếng của họ ghi bằng chữ Âu châu, việc này dễ dàng và tiện lợi hơn việc
dùng chữ nho.
Sau vài năm, cần phải bắt buộc những giấy tờ chính thức không được
viết bằng chữ nho, nhưng phải viết bằng chữ của xứ sở, và tất cả những
viên chức phải được dạy đọc và viết chữ An-nam ghi bằng chữ Âu-châu.
Trong thời gian đó, việc dạy tiếng Pháp sẽ đã có tiến bộ và người ta đã
chuẩn bị cho cả một thế hệ cung cấp những viên chức được học tiếng của
chúng ta. Như vậy có lẽ trong hai mươi hay hai mươi lăm năm, người ta sẽ
có thể bắt buộc mọi giấy tờ đều phải viết bằng Pháp ngữ và do đó chữ nho
dù người ta không cấm học, cũng bị bỏ rơi dần dần.
Khi người ta đã đạt được kết quả lớn lao đó, người ta đã đoạt lại của
nước Tàu một phần lớn ảnh hưởng ở xứ An-nam và giới nho sĩ An-nam rất
thù ghét sự thiết lập thế lực Pháp sẽ bị tiêu diệt dần dần.
Vấn đề này có một tầm quan trọng rất lớn, và sau khi đạo Thiên Chúa
đã được thiết lập, tôi coi việc bãi bỏ chữ nho và việc thay thế dần dần bằng
chữ quốc ngữ trước tiên rồi bằng chữ Pháp như một phương thức rất chính