Sau cùng trong các đề nghị thăng trật cho các Chánh, Phó Tổng, và
Lý trưởng, việc biết chữ quốc ngữ và lòng hăng say truyền bá nó sẽ được
đặc biệt kể tới.
Từ những biện pháp trên, hệ thống ghi âm này đã mặc một giá trị thực
tiễn rất lớn đối với người bản xứ. Nó không còn như nhiều người nghĩ, là
một cách ghi ý tưởng được phổ biến rất hạn chế, không chính thức và giới
quan lại nho sĩ không thèm biết đến. Và những ai chỉ cố gắng chút ít để hấp
thụ nó, từ nay chắc chắn tiếp thu được những kết quả cụ thể, sẽ hăm hở vùi
đầu vào học thứ chữ đó.
Những phương thức ấn định để áp dụng biện pháp trên không gặp một
trở ngại nào…
(Báo-cáo chính trị tam cá nguyệt 2 năm 1910, Toàn quyền Đông
dương gởi Tổng trưởng thuộc địa Paris, Sàigòn ngày 24.8.1910,
Klobukowsky, Văn Khố Bộ Pháp Quốc Hải ngoại ký hiệu C.10 A.20 (63).
2. PHÚC TRÌNH CỦA THỐNG SỨ BẮC KỲ GỬI TOÀN
QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG.
Trong đoạn chót về « Tinh thần dân chúng » Thống sứ Bắc kỳ viết :
Như thế không phải là hết người bất mãn. Luôn luôn vẫn còn một
hạng gàn, những con cháu của quan lại thuộc chế độ cũ đã từ chức trong
thời kỳ chinh phục hoặc thường xảy ra hơn, bị cách chức vì những hành
động không trung thành với nhà nước bảo hộ, một hạng khác là những
người đỗ đạt trong các kỳ thi văn chương hãnh diện với những cấp bằng
của họ và bực tức khi thấy những chức vụ thường được trao cho người bản
xứ không thông thạo như họ những kiến thức bằng chữ nho, nhưng lại có
những kiến thức Tây phương và biết quốc ngữ. Phần lớn những người bất
mãn gồm những nhà nho ít khả năng và bị loại trong các kỳ thi. Những ông
sinh viên suốt đời đó không thể làm bất cứ một công việc nghiêm chỉnh nào
vì chỉ biết có một nguồn cung cấp kiến thức là chữ nho. Họ kiếm ăn bằng
cách dạy chữ nho hay thảo giấy tờ, đơn từ cho những tư nhân. Đó là những