đây là trường hợp tiếng Hán, tiếng An-nam.
Tiếng An-nam để có thể dễ hiểu, đáng lẽ đã phải giữ lại lối chữ viết là
chữ Nôm, và mặc dầu cái hình thức Trung quốc của nó, việc đọc thứ chữ đó
không quá khó khăn như người ta tưởng.
Để có thể đọc được, chỉ cần thiết lập cho nó một chính tả. Nói cách
khác, theo Landes, chữ quốc ngữ chỉ có thể tiện lợi cho nhu cầu hằng ngày
và nó không thể trở thành một chữ viết của văn chương, văn hóa, thông
thái. Những khó khăn bế tắc đương nhiên đặt ra khi muốn biến nó thành
một thứ chữ của văn chương, khoa học và rất khó giải quyết, nhất là bằng
những nghị định cải cách.
Vậy chỉ có cách :
1. Nếu muốn diễn tả văn chương, kiến thức cao, phải dùng lại chữ
Nôm và chỉnh lý lại chính tả cho nó, do một Hàn Lâm Viện An-nam qui
định.
2. Chữ quốc ngữ chỉ dùng cho việc giao thiệp hàng ngày, tuy có nhiều
chỗ ghi âm không hợp lý, nhưng tốt hơn là « giữ nguyên cái chúng ta đã có
» không nên đụng tới lối chữ ghi âm của các thừa sai.
Còn nếu có sửa chữa thì phải để cho sự thông dụng sửa chữa chứ
không phải mấy ông cải cách sốt sắng, áp đặt một sửa chữa bằng những
nguyên tắc này nọ…
Roucoules, Giáo-sư, Giám đốc trường Chasseloup Laubat, đứng ở
quan điểm nhà nước với tư cách một công chức, bênh vực chính sách giáo
dục và chủ trương dạy chữ quốc ngữ của nhà cầm quyền. Roucoules cho
rằng không nên đề cao cũng không nên hạ thấp vai trò chữ quốc ngữ nhưng
nhìn nhận công dụng đích thực của nó là cần thiết cho nền giáo dục cấp tiểu
học và sự giao dịch hằng ngày. Nhà bưu điện nhận được nhiều thư gửi, đó
là bằng chứng cho thấy người An-nam học dễ dàng chữ quốc ngữ để có thể
thư từ trao đổi giao dịch… Và do đó chứng tỏ sự tiện lợi của chữ quốc ngữ.
Roucoules đả kích những chỉ trích dùng chữ quốc ngữ hoặc những khuyết
điểm của thứ chữ đó, đặc biệt nhắm vào các thừa sai. Roucoules cho biết