người An-nam yêu thích nhất, chỉ còn lưu hành với bản phiên âm ra chữ
La-tinh với một giá mà đa số quần chúng không thể mua nổi, tôi muốn nói
ở đây, bản phiên âm của Janneau (Paris 1873) giá bán 6 quan mỗi cuốn
bên Pháp. Vì vậy tôi xin đề nghị với Hội đồng Thuộc địa giúp tôi một số
tiền của Thuộc địa để có thể xuất bản một bản mới giá thật rẻ, mà tôi hứa
trước sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm việc ấn hành ». Trong thơ của tên Tây,
chủ hiệu sách có bày tỏ dã tâm của thực dân khi cho dịch, phiên âm, in và
phổ biến Lục Vân Tiên : « Theo chính sách trực trị, đồng hóa, thật là lợi
ích lớn lao nếu nhà nước ở Thuộc địa thay thế những sách chữ nho bằng
những sách viết theo mẫu tự Âu châu ».
Không phải thực dân chỉ lợi dụng Lục Vân Tiên mà còn muốn lợi
dụng cả con người tác giả.
Thực dân thừa biết uy tín tinh thần lớn lao của Đồ Chiểu, không phải
chỉ với tư cách nhà văn, nhưng chủ yếu vì tiêu biểu cho tinh thần bất-khuất
chống Pháp, nên không dám nghĩ đến chuyện thuyết phục Cụ chấp nhận
chế độ thuộc địa. Tuy nhiên lợi dụng tình cảnh tuổi già mắt mù, nghèo khổ
của Cụ, Thực dân chỉ muốn tỏ ra lưu tâm đến tình cảnh trên của Cụ và
muốn giúp Cụ đỡ túng thiếu về vật chất ; nếu Nguyễn Đình Chiểu chịu
nhận những sự giúp đỡ chỉ có tính chất nhân đạo, thì cũng đã lợi cho sự
tuyên truyền của Thực dân, có tác dụng làm giảm bớt những hình ảnh về sự
xâm lược tàn bạo vẫn còn sống động trong tâm trí quần chúng.
Chính trong ý định trên mà Ponchon, vừa về nhậm chức ở Bến Tre, đã
tìm đến thăm Nguyễn Đình Chiểu theo lệnh của Chính-phủ Pháp. Ông
Phan Văn Hùm là người trong gia đình đã mô tả cuộc thăm viếng trên của
Ponchon như một thừa hành lệnh trên (trong nỗi lòng Đồ Chiểu), một chi
tiết rất quan trọng mà các nhà biên khảo đã bỏ qua, nên mới trình bày cuộc
thăm-viếng như một hội ngộ hiếm có chỉ vì động cơ văn chương nghệ
thuật. Đã hẳn viên quan Tây rất khéo léo, tế nhị, chỉ nói chuyện văn
chương, nhưng đó là thực hiện những đòi hỏi của một sứ mệnh ngoại giao
mà chuyện văn chương chỉ là chuyện mượn cớ.