Chúng tôi hiểu lòng tận tâm của quí vị, chúng tôi biết quí vị để tâm
đến những vấn đề thuộc địa và chúng tôi tin cậy ở quí vị vì quí vị không bị
ràng buộc bởi một hành động không thể bỏ được vì xuất phát từ chính
quyền.
Theo thiển ý chúng tôi, hiện nay chỉ có hai thứ tiếng có thể được ở
Nam kỳ, tiếng Pháp mà chúng tôi muốn học và tiếng An-nam nôm na mà
chúng tôi đều biết viết bằng chữ nôm.
Quí vị chắc không thể không biết rằng tiếng Quan thoại Trung Hoa
rất ít được phổ biến trong dân chúng của chúng tôi như tiếng tác-ta
(tartare) hay tiếng phạn, vì một lẽ đơn giản là ở Viễn đông từ ngàn xưa,
những viên chức mọi ngạch đều tưởng họ đều có công và học cao hiểu
rộng nên họ càng ít được hiểu khi họ nói hoặc viết. Một ngôn ngữ đơn
giản, mạch lạc dễ hiểu đã không bao giờ và sẽ không bao giờ được những
người Nho học nói vì họ là những người xác tín rằng hành chánh đồng
nghĩa với sự phức tạp và do đó họ làm hết sức mình để biện hộ một cách có
ý thức niềm xác tín của họ.
Thưa Quí vị, một vài người Pháp, thật ra biết rõ vấn đề, đã theo
gương mấy nhà Nho học mà họ tìm cách vượt qua. Để làm điều đó, mỗi
ngày họ thêm một chữ Hán vào thứ tiếng thoái hóa mà họ tìm cách khép nó
vào một số qui luật. Những người Pháp và những nhà nho học trên nhất-
định muốn sáng chế ra một thứ tiếng hình như đã thành công An-nam hóa
được chừng hai ngàn tiếng Hán.
Quí vị hãy đoán xem chúng tôi lúng túng thế nào mỗi khi chúng tôi
nhận được những lệnh viết bằng thứ chữ trên, chúng tôi phải chạy kiếm
hằng chục người thông ngôn mà chúng tôi phải trả tiền để rồi rốt cục họ đã
làm cho chúng tôi hiểu hoàn toàn ngược lại với những gì người ta muốn
truyền lệnh cho chúng tôi. Hoàn cảnh chúng tôi đáng được để ý vì chúng
tôi phải trả giá bằng tiền phạt hoặc đi ở tù cho một sự không thông thạo bị
cưỡng bách sau khi đã trả bằng tiền cho sự không thông thạo của những
người mà chúng tôi đã chạy đến nhờ vả.