trường làng được tự do và các nhà nho dạy chữ nho cho trẻ con dựa vào
một số bản văn chứa đựng một nền luân lý trong sáng có khả năng mở
mang trí óc và phát huy lòng yêu mến đạo đức ở nơi đứa trẻ. Người ta nhắc
đi nhắc lại dưới muôn ngàn hình thức luân lý của Khổng Tử dạy dỗ mười
bổn phận như : lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, sự hòa hợp vợ chồng, lòng
thương yêu của anh đối với em và lòng kính trọng của em đối với anh, lòng
cung kính đối với người trên, lòng trung thành đối với bạn bè, lòng ngay
thẳng, lòng nhân ái… Chính nhờ nền giáo dục đó mà các nước Viễn đông
đã tồn tại được từ ba ngàn năm nay.
Dĩ nhiên chữ nho khó học, và không phải ai cũng thạo cả, nhưng một
vài nguyên tắc đạo lý căn bản, thì ai cũng biết và đó không phải là điều
đáng kể sao ?
« Nhưng sau khi chinh phục xong, chúng ta đã phá hủy tất cả nền học
vấn đó…
Chúng ta tưởng thật là dễ dàng diễn tả tiếng nói bình dân An-nam
bằng 24 chữ của ta. Chúng ta cho rằng trong vài năm, dân chúng sẽ bỏ chữ
tượng hình khó hiểu và không mất công nhiều học thứ chữ đó nữa. Than ơi,
chúng ta đã ảo tưởng một cách thật tàn nhẫn. Sau 10 năm đi học ở trường
của chúng ta, dân chúng vẫn tiếp tục viết những chữ tượng hình.
Có nên cấm hẳn chữ tượng hình (chữ nho) như chúng ta đã bãi bỏ các
trường ? Sự thay đổi tàn bạo đó sẽ chỉ gây ra xáo trộn trong hành chánh.
Còn dân chúng mà việc buôn bán không thể một hai ngày bỏ đi thứ chữ ai
cũng biết, và được dùng trong mọi khế ước, họ đã chống lại bằng sự ỳ ra
mà bao nhiêu bằng chứng đã cho thấy thái độ chống đối đó, và họ vẫn tiếp
tục dùng chữ tượng hình như trước.
Chính phủ đã mở nhiều trường. Sau ba tháng trẻ con thông minh đọc
được công báo, cuốn sách duy nhất của các trường học đáng thương hại
của chúng ta
trước mặt những bậc cha mẹ ngạc nhiên. Sau 6 tháng,
những trẻ đó viết được. Chúng ta cũng ngạc nhiên thấy những trẻ đó đạt
tới những kết quả trong một thời gian vắn như thế, điều mà trẻ con Âu-