con đường tiến hóa. Giải thoát sự kìm kẹp của Hán học, chữ nho vì « chữ
nho chính là hàng rào chắn ngang đường văn minh ». Con đường tiến hóa :
theo Tây học để trở thành văn minh, tiến bộ.
Thiết tưởng đã đến lúc phải chấm dứt lập luận phiến diện, lệch lạc đã
ru ngủ, huyễn dịu những học sinh các lớp Việt-văn từ mấy chục năm nay
bằng cách phơi bày tính cách bịp bợm của cái gọi là chủ nghĩa quốc-gia
bằng chữ viết mà Nguyễn Văn Vĩnh đã chủ xướng trước phạm Quỳnh
thông qua câu nói nổi tiếng được coi là bất hủ trên.
*
Vào thời câu nói của Nguyễn Văn Vĩnh, nghĩ đến tương lai nước Nam
bao hàm những mơ ước gì ? Có lẽ chỉ có hai mơ ước chính : nước nhà dành
được độc lập, chủ quyền và thực hiện một cải tiến xã hội nhằm nâng cao
dân trí, dân sinh. Tóm lại là mơ ước Độc lập, Tự do, Hạnh phúc mà toàn
dân phải đợi đến cách mạng 8.1945 mới công khai nói lên được sau ngót
một thế kỷ bị kìm kẹp dưới ách nô lệ của thực dân Pháp.
Nhưng làm thế nào thực hiện được những mơ ước trên ? Chỉ có một
cách là đứng lên, chống lại, thủ tiêu chế độ thuộc địa dựa trên áp bức chính
trị, bóc lột kinh tế và ngu dân đầu độc về văn hóa.
Dĩ nhiên, đây là một cuộc tranh đấu lâu dài, đòi hỏi có tổ chức, lãnh
đạo, tùy thời, trải qua nhiều giai đoạn và nhất là muôn mặt : đấu tranh võ
trang, hoặc đấu tranh trên mặt trận văn hóa, chính trị. Một trong những
phương tiện tranh đấu trên mặt trận văn hóa, chính trị là ngôn ngữ văn tự.
Tiếng nói, chữ viết được dùng để khêu gợi tình tự dân tộc, động viên lòng
yêu nước, giáo dục ý thức chính trị, tuyên truyền, tranh thủ dư luận bên
ngoài, dư luận của đối phương.
Có tiếng nói, chữ viết dân tộc càng tốt, chưa có, hoặc có mà không
được dùng, hay không dùng được, thì mượn tiếng nói, chữ viết của nước
ngoài, ngay cả của kẻ thống trị.
Trong một hoàn cảnh như của các nước Phi Châu thuộc địa trước đây,
vì không có một tiếng nói, chữ viết thống nhất nên các người yêu nước, các