Những người đương thời với Nguyễn Văn Vĩnh thấy rõ thực chất phản
bội của những kẻ đầu hàng thỏa hiệp vì quyền lợi giai cấp còn dám mạt sát,
chửi rủa những người làm cách mạng, chống Pháp như Phan-Bội-Châu là
bọn « chúng nó », tuy không vạch mặt nói thẳng, công khai ra được, nhưng
đã truyền tụng sự lên án những kẻ đầu hàng qua những câu ca dao tục ngữ
như « Nguyễn phản quốc, Phạm hót Tây ».
Tuy nhiên, luận điệu của Nguyễn-Văn-Vĩnh có thể lừa bịp được một
số người : những người nếu không cùng một lựa chọn chính trị như Nguyễn
Văn Vĩnh, thì cũng chia sẻ chấp nhận một hệ luận của lựa chọn chính trị
trên : chấp nhận chế độ bảo hộ, nghĩa là không làm chính trị nữa. Trong
khuôn khổ chấp nhận chế độ bảo hộ và do đó không đặt vấn đề chính trị
(tuy thực ra đã đặt và lựa chọn một chính trị), chỉ làm văn hóa, văn học
thuần túy coi như đường lối cứu nước thích hợp hơn cả, nghĩa là làm văn
hóa, văn học tách khỏi tranh đấu chính trị cứu nước thật sự.
Chỉ những người quan niệm làm văn hóa, văn học như trên mới tin
vào câu nói của Nguyễn Văn Vĩnh, hoặc tiếp thu nó mà không phê phán, vì
từ căn bản tuy có thể là vô tình, vô thức, thực ra chia sẻ một lựa chọn chính
trị tương tự như lựa chọn chính trị của Nguyễn Văn Vĩnh. Trái lại những
người liên hệ với những tổ chức tranh đấu chống thực dân hay ít ra biểu
đồng tình với những tổ chức tranh đấu trên, vì hiểu rằng tương lai dân tộc
trong hoàn cảnh mất nước là ở tại có tranh đấu chống nô lệ hay không, chỉ
có thể thấy câu nói của Nguyễn Văn Vĩnh là khôi hài hoặc bịp bợm vì
những lý do sau đây :
1. Lựa chọn chính trị căn bản của Nguyễn Văn Vĩnh là chấp nhận chế
độ thuộc địa dưới hình thức trực trị, nghĩa là đã gạt bỏ ngay từ khởi điểm
đòi hỏi cốt yếu : tranh đấu chống thực dân và do đó đã không đặt vấn đề
tương lai dân tộc, vì đã rõ tương lai cũng sẽ giống hiện tại một khi được
những người đầu hàng thỏa hiệp như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh coi
là một định mệnh, một tất yếu lịch sử và hơn nữa một may mắn cho dân tộc
(được một nước văn minh, quảng đại, hào hiệp đến khai hóa).