Không chống thực dân và trong khuôn khổ thuộc địa, chỉ còn một việc
làm thích hợp hơn cả là giáo dục, văn hóa. Nhưng dù có làm văn hóa giáo
dục tiến bộ đến đâu đi nữa, mà không gắn liền công tác văn hóa giáo dục
đó với tranh đấu chính trị, thì vẫn chỉ là tiến bộ trong khuôn khổ chế độ
thuộc địa, tiến bộ của một người dân nô lệ, mất nước mà thôi.
2. Nhưng thực ra, ngay cả làm văn hóa giáo dục trong khuôn khổ
thuộc địa cũng không thể có tiến bộ được. Bản chất của chế độ thực dân là :
áp bức về chính trị, bóc lột về kinh tế và ngu dân về văn hóa, những kẻ có
bổn phận bảo vệ duy trì chế độ thực dân không thể thay đổi bản chất của
chế độ mà không tự phủ nhận, đồng thời phủ nhận chế độ thực dân. Do đó,
không thể quan niệm có khai hóa, phát triển văn hóa thực sự trong chế độ
thực dân. Thực dân mở một số trường không phải vì phát huy văn hóa giáo
dục, nhưng để đào tạo một số tay sai bản xứ. Thực dân cưỡng bách dùng
chữ quốc ngữ trong giấy tờ hành chánh, cưỡng bách dạy chữ quốc ngữ ở
các trường học, như đã thấy, chỉ nhằm thực hiện một âm mưu thâm độc :
tiêu diệt dân tộc bằng chính sách đồng hóa, hoặc về sau để hạn chế sinh
viên du học. Thực dân chỉ có hai chính sách để bảo vệ duy trì thuộc địa :
đồng hóa trực trị và bảo hộ. Chính sách nào cũng có cái bất lợi và để giải
quyết cái bất lợi của chính sách đồng hóa, họ dùng cái lợi của chính sách
bảo hộ. Nhưng chính cái lợi của chính sách bảo hộ này lại sinh ra cái bất lợi
và bắt buộc thực dân phải dùng cái lợi của chính sách đồng hóa để sửa
chữa. Thực dân bị bó tay trong một vòng luẩn quẩn, và họ không có cách
nào khác thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Bắt học tiếng Pháp để biến
người Việt thành người Pháp. Dĩ nhiên nhiều người Việt trở thành vong bản
vì chính sách đồng hóa trên. Nhưng cũng có nhiều người việt lợi dụng việc
học tiếng Pháp, việc du học, có quốc tịch Pháp, luật lệ Pháp để chống thực
dân. Đó là điều bất lợi của chính sách đồng hóa. Thực dân bắt buộc quay lại
chính sách bảo hộ : lập ra một hệ thống học chính, học chính bản xứ song
song với hệ thống học chính pháp, đề cao việc học chữ quốc ngữ để hạn
chế việc du học, hoặc số người có thể lợi dụng nhiều ưu đãi của nền học
chính Pháp. Tóm lại, không bao giờ thực dân thực tâm muốn phát triển văn