Pháp đô hộ và giả sử không có chữ quốc ngữ, Việt nam vẫn có thể Âu hóa
bằng chữ nho hay chữ nôm được cải tiến, chỉnh lý như Trung quốc, Nhật
Bản, Cao ly.
Sở dĩ chữ quốc ngữ là phương tiện thực hiện mục tiêu Âu hóa là vì chế
độ thực dân như chính Durand đã thú nhận.
4. Đặt vấn đề một cách triệt để, phải tìm hiểu xem việc sáng chế chữ
viết trong lịch sử nhân loại có phải luôn luôn là một yếu tố quyết định của
văn minh tiến bộ không ? Về điểm này, chúng ta có thể dựa vào những ý
kiến của các nhà dân tộc học, chẳng hạn của Lévi Strauss khi ông nhận
định về vai trò của chữ viết trong một số các dân tộc cổ sơ ở Châu Mỹ La-
tinh. Theo Lévi Strauss
, chữ viết đối với bộ lạc Nambikwara không phải
để nhằm phục vụ những mục tiêu trí thức cho bằng những mục tiêu xã hội.
Sự biết đọc biết viết không phải để tìm hiểu biết, tăng thêm kiến-thức hoặc
để ghi nhớ kiến-thức, nhưng để tăng uy quyền cho một vài cá-nhân bằng
cách giảm uy quyền của đa số. Chữ viết được phát minh trong nhiều xã hội
xưa và nay không phải để cho đông đảo quần chúng bước vào đời sống văn
hóa vô vị lợi, vì thực tế, đông đảo quần chúng vẫn bị giam hãm trong tình
cảnh mù chữ, mặc dầu có chữ viết, vì chữ viết hầu như chỉ để dành cho một
số người có quyền biết đọc biết viết và do đó tăng thêm uy quyền của họ
đối với quần chúng.
Người ta vẫn quan niệm việc sáng chế ra chữ viết đã qui định những
đảo lộn lớn lao trong đời sống nhân loại, những đảo lộn chủ yếu có tính
chất trí thức, vì nhờ chữ viết người ta có thể ghi chép và giữ gìn dĩ-vãng để
kiến tạo hiện tại và tương lai. Do đó người ta thường căn cứ vào tiêu chuẩn
một dân tộc có chữ viết hay không để xác định dân tộc đó là văn minh hay
không văn minh, vì một dân tộc có chữ viết là dân tộc có khả năng thu thập
và gìn giữ kiến thức dĩ vãng để có thể tiến bộ, trong khi một dân tộc khác
không có chữ viết không thể tiến bộ được vì kiến thức chỉ được ghi lại
trong trí nhớ cá nhân, không tồn tại lâu dài và thường bị xuyên tạc, trở
thành lệch lạc…