Zhilin làm con búp bê khác, còn đẹp hơn, và đưa cho Dina. Có lần cô
bé mang bình đến cho chàng, đặt xuống, ngồi xuống và nhìn chàng, cười và
chỉ vào cái bình.
“Con bé cười cái gì thế nhỉ?” – Zhilin thầm nghĩ. Chàng cầm bình bắt
đầu uống, tưởng là nước, hóa ra là sữa. Chàng uống hết bình sữa.
“Tốt quá!” – chàng nói.
Dina sung sướng làm sao!
“Tốt quá, Ivan, tốt quá!” – cô bé nhảy lên, vỗ tay, rồi giật lấy cái bình
và bỏ chạy.
Từ hôm đó cô bé lén mang sữa đến cho chàng hàng ngày. Người
Tartar làm các bánh phomát từ sữa dê và phơi chúng trên mái nhà, cô bé
cũng lén lấy những bánh phomát đó mang cho chàng. Có hôm nhà chủ xẻ
thịt cừu, cô bé giấu một miếng thịt cừu trong tay áo mang cho chàng. Vứt
xuống và bỏ chạy.
Một hôm có bão rất to, hàng giờ liền mưa như trút từng thùng nước
xuống. Các con suối dâng đầy nước, chỗ nào vốn chỉ là rãnh nhỏ thì nay
dâng lên đến hai arshin, nước chảy mạnh cuốn trôi cả đá. Khắp nơi suối
chảy, ào ào trên núi. Khi bão tan, những con suối nhỏ chảy khắp làng.
Zhilin mượn ông chủ con dao, gọt một cái trục, mấy tấm bảng nhỏ, lắp
bánh xe vào, rồi làm hai con búp bê gắn vào hai đầu bánh xe.
Các cô bé mang vải vụn đến, chàng mặc áo quần cho hai con búp bê:
một đàn ông, một đàn bà; gắn chặt chúng rồi đặt bánh xe xuống dòng nước.
Bánh xe quay tròn, hai con búp bê nhảy nhót.
Cả làng xúm lại xem: các chú bé, các cô bé, các bà phụ nữ; những
người Tartar đi đến, chắc lưỡi: “Ái chà, Nga! Ái chà, Ivan!”
Abdul có một cái đồng hồ của Nga đã hỏng. Gã gọi Zhilin tới, chỉ cho
chàng, chắc lưỡi. Zhilin nói: “Đưa đây tôi chữa cho.”
Chàng cầm đồng hồ, lấy dao tháo các bộ phận ra, xếp lại rồi đóng vào,
đưa lại cho gã chủ. Đồng hồ lại chạy.
Gã chủ mừng rỡ, mang chiếc áo beshmet
cũ đầy mụn vá của mình
đến tặng chàng. Chẳng biết để làm gì, nhưng chàng nhận, để đêm đắp cũng