Gã chủ nhắc lại lời Zhilin nói. Nhưng lão già vẫn tức giận; lão huýt
gió, lẩm bẩm chửi, nhe răng, giơ ngón tay chửi chỉ vào Zhilin.
Zhilin không hiểu hết, nhưng chàng đoán lão già bảo Abdul không
được giữ người Nga trong làng, mà phải giết họ. Cuối cùng lão già bỏ đi.
Zhilin hỏi gã chủ xem lão già là ai. “Ông ấy là một người tuyệt vời” –
gã chủ đáp – “Ông ấy là người dũng cảm nhất trong bọn tôi, đã giết rất
nhiều người Nga và có thời từng rất giàu. Ông ấy có ba bà vợ và tám đứa
con, họ sống ở trong làng này. Rồi người Nga đến phá tan ngôi làng, giết
chết bảy đứa con ông ấy. Chỉ còn một thằng con, nó lại đi theo người Nga.
Ông ấy cũng bỏ đi, ra hàng và sống với người Nga ba tháng. Cuối đợt đó
ông ấy tìm ra thằng con, tự tay mình giết nó và bỏ trốn. Sau đó ông ta
không đánh nhau nữa, đến Mecca cầu nguyện Chúa; bởi vậy nên ông ấy
mới đội mũ không vành. Ai đã đến Mecca rồi thì được gọi là “Hadji” và đội
mũ không vành. Ông ấy không ưa người các anh. Ông ấy bảo tôi phải giết
anh. Nhưng tôi không thể giết anh. Tôi đã trả tiền mua anh rồi, hơn nữa tôi
cũng thích anh, Ivan ạ. Tôi sẽ không giết anh, cũng như tôi cũng không
muốn anh phải bị chuộc đâu nếu như tôi không lỡ hứa rồi.” Gã cười, rồi tự
nói bằng tiếng Nga: “Mày, Ivan, tốt.Tao, Abdul, tốt!”
IV
Zhilin sống như thế thêm một tháng nữa. Ban ngày chàng đi khắp làng
hoặc sửa chữa, nặn khắc gì đó, còn đêm về, khi cả làng yên tĩnh lại, thì
chàng bắt đầu đào đất trong nhà kho. Đào trên đất đá rất khó nhọc, nhưng
chàng dùng giũa giũa chúng, cuối cùng cũng được một lỗ dưới chân tường
vừa đủ một người chui qua.
“Chỉ cần mình biết được địa hình ở đây, và biết phải đi lối nào, nhưng
chẳng có người Tartar nào bảo cho mình cả.”
Chàng chọn một ngày chủ nhà đi vắng, và bố trí sau bữa chiều thì trèo
xuống núi ở sau nhà để quan sát xung quanh. Nhưng trước khi đi, gã chủ đã
dặn thằng con trai nhỏ trông chừng Zhilin, không được rời mắt khỏi chàng.
Cho nên chú nhóc chạy theo Zhilin kêu lên: “Đừng đi, cha không cho phép
đâu. Nếu ông không quay lại tôi kêu hàng xóm đấy.”