Zhilin cố thuyết phục chú bé, bảo: “Tôi không đi đâu xa đâu, tôi chỉ
muốn trèo xuống núi này, tôi muốn tìm ít cỏ để chữa bệnh cho mấy người
ốm. Cậu có thể đi với tôi nếu thích. Làm sao tôi chạy trốn được khi đeo
cùm thế này? Ngày mai tôi sẽ làm cho cậu một cái cung và tên bắn nhé.”
Chàng dỗ được chú bé, và họ cùng đi, xuống xem núi. Nó không xa
lắm, nhưng chân bị cùm rất khó đi, chàng đi, đi và kiệt sức. Zhilin ngồi
xuống, quan sát khu vực. Phía nam đằng sau nhà kho là một thung lũng, bãi
chăn gia súc ở đó, còn dưới thấp nữa là một làng khác. Sau làng đó là một
ngọn núi khác cao hơn, sau núi đó lại có núi nữa. Giữa những dãy núi là
cánh rừng xanh um, rồi sau đó lại núi, càng lúc càng cao. Cao nhất là
những ngọn núi tuyết phủ trắng như đường, ngọn cao nhất như đội một cái
mũ tuyết. Phía đông và tây cũng toàn núi như thế, đây đó những ngôi làng
tỏa khói trong các khe núi. “Hừ” – Zhilin thầm nghĩ – “toàn là đất của họ.”
Chàng nhìn sang phía đất của Nga. Chàng thấy dòng sông dưới chân,
và ngôi làng chàng đang ở được bao bọc bởi những khu vườn. Chàng có
thể trông thấy những phụ nữ nhỏ như những con búp bê ngồi bên sông giặt
giũ. Sau ngôi làng là một ngọn núi, thấp hơn những ngọn phía nam, và sau
nó là hai ngọn nữa cây phủ đầy, giữa hai ngọn này là một bình nguyên xanh
rờn, và xa hơn nữa, xuyên qua bình nguyên là cái gì đó như một đám khói.
Zhilin cố gắng nhớ mặt trời thường mọc và lặn hướng nào khi chàng còn
đang ở trong pháo đài, và chàng thấy rằng mình không lầm: pháo đài của
người Nga phải ở chỗ bình nguyên đó. Khi trốn chàng sẽ chạy giữa hai
ngọn núi đó.
Mặt trời bắt đầu lặn. Những ngọn núi phủ tuyết trắng chuyển sang
màu đỏ, và những dãy núi đen thẫm lại càng đen thẫm hơn, sương xuống
trong khe núi, và thung lũng, nơi chàng cho rằng pháo đài Nga ở đó, như bị
đốt cháy bởi ráng chiều. Zhilin xem xét một cách cẩn thận. Có gì đó như
khói bếp vương trong thung lũng, và chàng càng chắc chắn là pháo đài ở
đó.
Đã muộn lắm rồi. Nghe tiếng giáo sĩ kêu to (Mulla, giáo sĩ Hồi giáo
kêu to vào sáng sớm, trưa và tối để ra lệnh cho những người Hồi giáo đi