Họ ngồi yên trong góc. Mọi thứ lại im lặng, chỉ nghe tiếng ho của con
cừu trong chuồng, và tiếng nước chảy dưới khe đá. Trời tối, những vì sao ở
tít trên cao, vầng trăng non đỏ quạch sau rặng núi vênh hai cái sừng lên
trên. Dưới những thung lũng, sương trắng như sữa.
Zhilin đứng dậy, nói với bạn: “Nào anh bạn, đi thôi!”
Họ vừa nhúc nhích thì nghe tiếng giáo chủ hát lên ở phía mái nhà:
“Allah, Besmilla! Ilrahman!” Nghĩa là mọi người phải đi ra thánh đường.
Họ lại ngồi xuống, nép sát vào tường, đợi cho đến khi mọi người đi qua
khỏi. Cuối cùng thì tất cả lại yên tĩnh trở lại.
“Nào bây giờ thì, Chúa phù hộ chúng ta” – họ làm dấu thánh, và khởi
hành. Họ băng qua sân và đi xuống núi, lội qua dòng suối và đi dọc thung
lũng.
Sương dày đặc nhưng nằm là là mặt đất, phía trước sao chiếu khá
sáng. Zhilin định hướng đi bằng sao. Trời sương nên mát mẻ, và đi dễ dàng,
mỗi tội ủng của họ không thoải mái, đã cũ và kêu. Zhilin tháo ủng vứt đi, đi
chân không, nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, tiếp tục định hướng
bằng sao. Kostylin bắt đầu tụt lại đằng sau.
“Gượm đã” – anh ta nói – “đôi ủng quái quỷ này làm phồng cả chân
rồi.”
“Cậu tháo ủng ra, dễ đi hơn đấy.”
Kostylin tháo ủng đi chân đất, nhưng lại còn tệ hơn, đá đâm cắt chân,
và càng tụt lại sau. Zhilin bảo anh ta: “Chân có rách thì sẽ lành, còn nếu họ
đuổi kịp ta thì sẽ giết ta, thế còn tệ hơn.”
Kostylin không nói năng gì, đi khập khiễng. Họ lầm lũi đi rất lâu.
Nghe thấy phía bên phải tiếng chó sủa, Zhilin dừng lại, xem xét, trèo lên
núi, hai tay sờ soạng.
Chàng nói: “Ôi chúng ta lạc lối rồi, ta đi về phía bên phải rồi. Đây là
một làng khác, tôi trông thấy nó từ trên núi rồi, phải đi ngược lại và sang
bên trái, lên núi. Phải có rừng ở đó.”
Nhưng Kostylin nói: “Dừng lại một chút đi đã, nghỉ cái đã, chân tôi
chảy máu hết rồi.”