Bỗng họ nghe thấy tiếng ngựa phi phía trước. Nghe rõ tiếng móng
ngựa đập vào đá. Zhilin nằm sấp, áp tai xuống đất lắng nghe. “Đúng rồi,
ngựa chạy về hướng chúng ta!”
Họ chạy khỏi đường, ngồi vào trong bụi và đợi. Zhilin bò lại ra đường
xem: một tên Tartar cưỡi ngựa lùa một con bò, lầm bầm gì đó một mình.
Tên Tartar đi qua, Zhilin quay lại chỗ Kostylin. “Nào, lạy Chúa, dậy đi
thôi.”
Kostylin đứng dậy nhưng ngã xuống: “Không thể đi được, lạy Chúa,
tôi không thể, hết sức rồi.” Gã đàn ông to lớn, lông lá, đầm đìa mồ hôi; lạnh
cóng vì sương đêm trong rừng, chân rách toác, anh ta gần như phải lết đi.
Zhilin lấy hết sức nâng anh ta dậy. Kostylin kêu lên: “Ối đau quá!”
Zhilin chết lặng. “Cậu kêu gì đấy? Gã Tartar đang ở gần đây, nó nghe
thấy đấy.” Còn bản thân chàng thì nghĩ: “Thằng cha này thực sự yếu lắm
rồi, mình phải làm sao đây? Không thể bỏ bạn được.”
“Nào” – chàng nói – “dậy đi rồi trèo lên lưng tôi, tôi cõng đi nếu cậu
đi không nổi.”
Zhilin đặt Kostylin trên lưng, chống hai tay lên đùi, cõng bạn bước ra
đường.
“Chỉ có điều đừng quàng tay vào họng tôi, lạy Chúa, bám lấy vai ấy.”
Zhilin rất vất vả, chân chàng cũng bật máu. Chàng cúi xuống, chỉnh
sửa sao cho Kostylin ngồi cao hơn trên lưng và tha anh ta trên đường.
Rõ ràng tên Tartar đã nghe tiếng Kostylin kêu. Zhilin nghe thấy có
người đi đằng sau và quát gọi bằng tiếng Tartar. Zhilin lao vào trong bụi.
Tên Tartar giơ súng bắn, nhưng trượt, hắn hét to bằng tiếng của mình và phi
ngựa chạy mất.
“Chúng ta tiêu rồi, anh bạn ạ” – Zhilin nói – “Thằng chó đó bây giờ sẽ
gọi người đuổi theo chúng ta. Nếu ta không chạy được ba dặm nữa thì
tiêu.” Nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Quỷ bắt mình phải lôi cái cùm này
theo mình. Một mình mình thì đã chạy thoát từ lâu rồi.”
Kostylin bảo: “Anh đi một mình đi, kẻo vì tôi mà anh tiêu mất.”
“Không, tôi không đi, bỏ bạn lại là không được.”