Chàng lại kéo anh ta lên vai lảo đảo đi. Chàng đi được chừng một
dặm, toàn rừng là rừng, không thấy lối ra. Sương bắt đầu tan, những đám
mây sà xuống thấp. Không trông thấy sao nữa. Zhilin đã kiệt sức. Một
nguồn nước từ khe đá chảy ra ven đường. Zhilin dừng lại, đặt Kostylin
xuống: “Để tôi nghỉ uống miếng nước đã” – chàng bảo – “ta ăn ít bánh đi.
Có lẽ không xa nữa.”
Chàng vừa nằm xuống uống nước thì đã nghe tiếng vó ngựa đằng sau.
Họ lại lao sang bên phải vào bụi rậm dưới sườn dốc và nằm đó.
Có tiếng bọn Tartar, chúng dừng lại trên đường đúng chỗ họ vừa rời
đi. Chúng nói chuyện một lúc, rồi hình như bắt đầu cho chó đánh hơi. Có
tiếng cành cây lao xao, và một con chó lạ xuất hiện ngay sau bụi cây. Nó
dừng lại và bắt đầu sủa.
Sau đó bọn Tartar, cũng toàn người lạ, leo xuống tóm lấy Zhilin và
Kostylin, trói họ lại, đưa lên ngựa và mang họ đi.
Khi chạy được khoảng ba dặm, họ gặp gã chủ Abdul cùng hai người
Tartar nữa. Abdul trao đổi gì đó với những người Tartar, chuyển Zhilin và
Kostylin sang ngựa của gã, đưa hai người trở lại làng.
Abdul không cười nữa và không nói lời nào với họ cả.
Rạng sáng, họ được đưa về đến làng, thả xuống đường. Bọn trẻ con
chạy theo hò reo, ném đá, dùng dây thừng đánh họ.
Bọn đàn ông Tartar tụ lại thành nhóm, cả lão già dưới núi cũng lên.
Bắt đầu bàn luận. Zhilin nghe thấy những người Tartar bàn chuyện chàng
và Kostylin xem nên làm gì với họ.
Một số người bảo phải đưa họ vào núi sâu hơn. Còn lão già nói: “Phải
giết chúng đi.” Abdul cãi lại, nói: “Tôi đã trả tiền mua họ. Tôi sẽ lấy tiền
chuộc.” Nhưng lão già nói: “Chúng sẽ không trả gì đâu, chỉ toàn mang họa
tới thôi. Nuôi bọn Nga là có tội đấy. Giết đi là xong.”
Đám người giải tán. Gã chủ đến chỗ Zhilin nói chuyện với chàng. Gã
nói: “Nếu như người ta không gửi tiền chuộc các anh, thì hai tuần nữa tôi sẽ
không để yên đâu. Nếu anh còn định chạy trốn nữa tôi sẽ giết anh như giết
chó. Viết thư đi, viết cho tử tế vào.”