“Không được đâu!” – cô bé nói. Cô ngồi im lặng một chút, rồi nói:
“Ivan, người ta muốn giết anh đấy.” Cô đưa tay ngang cổ ra dấu.
“Ai muốn giết cơ?”
“Bố em, những người già bắt thế, mà em thương cho anh.”
Zhilin bèn nói: “Nếu như em thương anh, thì em mang cho anh một
cái cây thật dài đi.”
Cô bé lắc đầu: “Không được.” Chàng chắp tay cầu khẩn cô bé: “Dina,
, mang đến đi nào.”
“Không được đâu, mọi người nhìn thấy mất, cả nhà đang ở nhà mà” –
cô bé nói, và bỏ đi.
Tối đó Zhilin ngồi nghĩ ngợi: “Làm sao đây?”, và nhìn mãi lên trời.
Những ngôi sao đã hiện ra, nhưng trăng thì chưa mọc. Giáo chủ kêu gọi, rồi
tất cả yên lặng. Zhilin bắt đầu thiu thiu, thầm nghĩ: “Cô bé sợ.”
Bỗng một mẩu đất sét rơi xuống đầu chàng, chàng ngước lên. Một cây
sào dài từ mép hố nhô ra, nhô ra, hạ xuống và trườn xuống dưới hố. Zhilin
mừng rỡ, chộp lấy kéo xuống. Một cái sào chắc chắn. Trước đây chàng đã
trông thấy nó trên mái nhà của gã chủ.
Chàng ngước lên trên: những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao, còn
ngay phía trên hố, đôi mắt Dina cũng sáng lấp lánh trong bóng tối như mắt
mèo. Cô bé cúi mặt xuống miệng hố thì thào: “Ivan, Ivan!”, còn bản thân
thì xua tay liên tục, ra dấu: “Suỵt, im lặng!”
“Gì thế?” – Zhilin hỏi.
“Mọi người đi hết rồi, chỉ có hai người ở nhà thôi.”
Zhilin bèn nói: “Này, Kostylin, ta đi thôi, thử lần cuối cùng nào; tôi đỡ
cậu lên.”
Kostylin đến nghe cũng không muốn: “Không” – anh ta nói – “tôi
chắc không đi khỏi đây được đâu. Tôi còn đi đâu được nữa chứ, khi trở
mình cũng không đủ sức?”
“Vậy thì thôi, tạm biệt, đừng nghĩ xấu về tôi.” Chàng ôm hôn
Kostylin.